10

Vậy là thiết lập nhân vật của anh ta là kiểu khách hàng vô lý, thích vặn vẹo?

Nhưng… tư thế này có hơi mờ ám quá rồi đó?

Tôi bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Khi đầu óc tôi còn đang trống rỗng thì bình luận trên màn hình lại xuất hiện, cười nhạo tôi:

【Nữ phụ chưa nhận ra đây là nam chính à? Cô ta đang tập trung bán rắn quá trời luôn, buồn cười chết mất.】

【Nam chính: Cô muốn bị tôi giết, hay để phản diện giết? Nữ phụ: Tôi đề nghị hai người cùng làm luôn.】

Tôi chợt ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, lập tức bừng tỉnh.

Anh ta chính là hình dạng con người của nam chính – Diêm Mặc!

Nghĩ đến hai con trăn khổng lồ nằm cạnh giường hôm tôi bỏ trốn, tôi nuốt nước bọt một cách vô thức.

Cơ thể cũng bắt đầu run lên nhẹ nhẹ.

“À, xem ra… cô đã nhận ra rồi nhỉ.”

Diêm Mặc nhếch môi cười: “Vậy… chọn xong chưa?”

Đôi mắt anh ta dần chuyển sang màu đen tuyền, đầu lưỡi cũng chẻ đôi, trông như sắp biến trở lại thành rắn.

Muốn dùng nanh độc giết tôi sao?!

Chết tiệt, sao nam chính lại giống phản diện đến thế này!

Tôi vã mồ hôi lạnh khắp người.

Đưa tay che miệng anh ta lại, nghiêm túc nói:

“Trong tiệm có camera đấy, anh mà làm gì quá đáng là lên báo ngay. Hay là… mình ra ngoài nói chuyện tiếp đi? Còn chuyện anh hỏi, tôi… cần suy nghĩ thêm chút.”

Đồng tử của Diêm Mặc khôi phục lại bình thường, anh ta dụi má vào lòng bàn tay tôi, khẽ đáp:

“Được.”

Lúc này đúng là giống hệt Tiểu Hắc khi còn nhỏ.

Tôi giả vờ đi quanh cửa tiệm vài vòng, trong lòng cân nhắc xem nên trốn kiểu gì.

Diêm Mặc dựa vào khung cửa, ánh mắt không rời khỏi người tôi dù chỉ một giây.

“Xong rồi, mình đi thôi.” — tôi gọi anh ta.

Tôi tắt đèn, lùi ra khỏi cửa, bắt đầu khóa lại.

Khóa vài lần đều cố tình “lỗi kỹ thuật”, tôi quay sang nói:

“Anh có thể giúp tôi khóa giùm được không? Tối quá, tôi không nhìn rõ.”

Diêm Mặc không nói gì, nhận lấy chìa khóa, cắm vào ổ khóa.

11

Tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Diêm Mặc khóa cửa xong mới nhận ra, lập tức đuổi theo.

Khốn kiếp, chân anh ta dài quá mức rồi đấy!

Tôi thở không ra hơi mà chạy bán sống bán chết, cuối cùng cũng ra được đến đường lớn.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi.

Ngay khoảnh khắc Diêm Mặc sắp túm được áo khoác tôi, tôi mở cửa xe chui tọt vào trong.

Anh ta gõ cửa kính.

Tôi vội nói:

“Chú tài xế, đi đi ạ!”

Xe lập tức lăn bánh, bóng dáng Diêm Mặc bị bỏ lại phía sau.

Tôi thở hổn hển, mãi mới ổn định lại được nhịp tim.

Trong xe không bật đèn, rất tối.

Tài xế lên tiếng, giọng trầm và khàn khàn đầy từ tính:

“Cô muốn đi đâu?”

Tôi đọc địa chỉ nhà cho anh ta.

Xe chạy rất êm, nhưng… cảnh vật xung quanh lại ngày càng hoang vu.

Có gì đó sai sai.

Nhà tôi ở trong khu trung tâm cơ mà?

Chẳng lẽ… tôi gặp phải kẻ buôn người rồi?!

Tôi nuốt nước bọt, cẩn trọng hỏi:

“Chú tài xế, hình như chú đi sai đường rồi ạ? Chỗ này… không giống hướng về nhà tôi lắm.”

Vừa dứt lời, bình luận trên màn hình lại dồn dập hiện lên:

【Cảnh vừa rồi căng thật đấy, nữ phụ đấu trí với nam chính như trong phim hành động luôn.】

【Mà khoan, sợ quá… vừa thoát khỏi tay nam chính đã nhảy nhầm lên xe phản diện rồi.】

Xe của phản diện?!

Xe của phản diện Giang Từ?!

Một luồng sức mạnh lạnh lẽo bất ngờ quấn lấy mắt cá chân tôi.

Tôi cúi đầu nhìn — là cái đuôi rắn màu trắng quen thuộc, đang bò từ ghế lái đến.

“Giang Từ?”

Tôi buột miệng gọi.

Ngay lập tức nhận ra — mình vừa phạm một sai lầm chết người.

Nhưng vẫn bị hắn nghe thấy.

Giang Từ khẽ bật cười:

“Bị phát hiện rồi à.”

15

Đời tôi thật khổ.

Tôi thử mở cửa xe, nhưng đã bị khóa từ lúc nào, hoàn toàn vô ích.

Không còn cách nào khác.

“Anh ơi, em xin lỗi, tha cho em được không ạ?”

“Không chấp nhận.”

Chiếc xe tấp vào lề.

Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông ở ghế lái đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Dù ánh đèn đường ngoài xe rất mờ, tôi vẫn có thể nhận ra đường nét khuôn mặt góc cạnh và sắc sảo của hắn.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nu-phu-va-hai-con-ran-phan-dien/chuong-6