5

Hai con rắn này… thật sự muốn giết tôi?!

Nhưng tôi thật sự chưa từng bắt nạt rắn mà.

Hay là tại tôi nói sẽ đem chúng đi nấu cháo rắn?

Nhỏ mọn vậy luôn hả?

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhốt chúng lại trong hộp nhựa, rồi lấy hai quyển sách dày chặn lên nắp hộp.

Sau đó mở điện thoại, lên nhiều nền tảng đăng lại mấy bài tìm chủ nhân vật nuôi thất lạc.

Nếu mãi không có ai đến nhận thì tôi vứt luôn có được không?

Liệu như thế có khiến chúng càng thù tôi hơn không?

Sáng nay tôi cứ lo lắng mãi chuyện đó.

May mắn thay — ông trời chắc thương tôi.

Ba giờ chiều, cuối cùng cũng có người nhắn tin riêng.

【Chào chị xinh đẹp, đó là rắn của em, lúc nào tiện em có thể qua lấy ạ?】

【Chiều nay đến luôn cũng được, tới nơi cứ nhắn cho tôi.】

Tôi trả lời, tiện thể gửi luôn định vị.

Đối phương nhanh chóng nhắn lại một câu: 【Vâng, cảm ơn chị ạ】.

Một tiếng sau, cửa bị gõ.

Cô gái đứng trước cửa rất xinh, mặc một chiếc váy liền của Chanel, tay xách hộp nuôi rắn chuyên dụng.

Trên màn hình lại hiện lên loạt bình luận:

【Nữ chính đúng là đẹp thật, dù gì cũng là thiên kim nhà họ Tần, bảo sao nam chính và phản diện vì cô ta mà tranh nhau suốt bao lâu.】

【Nữ phụ xử lý vụ này coi như thông minh. Gọi nữ chính tới thì nam chính với phản diện chắc chắn không dám ra tay.】

【Nhưng tôi thấy, chưa chắc bọn họ chịu buông tha cô ta dễ vậy đâu nha.】

“Chào cô, tôi là Tần Chi, xưng hô với cô sao cho tiện nhỉ?”

“À, chào cô, tôi là Nhiễu Lễ.”

Họ Tần thật kìa?!

Vậy thì tin rồi.

Nhớ lại những gì bình luận nói, tôi lập tức dẫn Tần Chi tới chỗ hộp đựng rắn.

Vừa thấy Tần Chi, hai con rắn quả nhiên ngẩn người ra.

“cô cứ đem chúng đi luôn là được.”

“Vậy cảm ơn cô rất nhiều mấy ngày qua.”

Tần Chi mở hộp, đưa tay định bắt Tiểu Hắc.

Kết quả là Tiểu Hắc cứ bò qua bò lại, không để cô ấy túm được.

Cô ấy đành chuyển sang bắt Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch thì bắt được đấy, nhưng chưa kịp cho vào hộp, đã “vèo” một cái chui lên người tôi, leo vào cổ áo.

Tiểu Hắc thấy vậy cũng không chịu thua, chủ động bò ra khỏi hộp, bám theo sau.

Tần Chi: “…”

Tôi: “!!!”

6

“Thật sự là rắn của tôi đó, trong điện thoại còn ảnh mà.”

Tần Chi đưa điện thoại cho tôi xem ảnh.

Không để ý, cô ấy vuốt tay hơi nhanh, vài tấm ảnh trăn khổng lồ hiện ra trên màn hình.

Một đen một trắng — rõ ràng chính là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch.

Thấy mặt tôi biến sắc, Tần Chi liền vuốt lại mấy cái, quay về ảnh ban đầu.

“Lướt nhầm tay, xin lỗi nhé.”

Còn tôi thì đã ngay lập tức thò tay vào trong áo lôi rắn ra.

Cứu với! Lẽ nào tụi nó định giết tôi trước mặt nữ chính?!

Tay tôi vừa chạm vào bên trong, hai con rắn đã ngoan ngoãn quấn lấy tay tôi.

Thậm chí còn tranh nhau xem đứa nào được cuộn vào cổ tay trước, bắt đầu phì phò hơi khí ganh đua với nhau.

Đó là thói quen hình thành trong mấy ngày qua.

Lúc đầu tôi còn tưởng tụi nó đang tranh giành vì… thích tôi nữa cơ.

Tôi ra hiệu cho Tần Chi mở hộp rắn, rồi dùng cả cánh tay quăng hai đứa nó vào.

Nhân lúc hai con rắn bị ném choáng váng, lảo đảo hết phương hướng, tôi lập tức đóng sập nắp lại.

Cuối cùng cũng có thể thở phào.

Tiểu Hắc tỉnh lại trước, liên tục dùng đuôi quất vào thành hộp, như thể đang ấm ức vì tôi bỏ rơi nó vậy.

Chương 2

Tiểu Bạch thì lại nằm bẹp một chỗ, trông như bị trầm cảm, gương mặt đáng thương không để đâu cho hết.

Nhìn cái dáng vẻ và màu sắc đó, chắc Tiểu Bạch là nam chính, còn Tiểu Hắc là phản diện rồi.

Tần Chi xách hộp rắn lên:

“Cảm ơn nhiều nha, để tôi mời cô đi ăn bữa được không?”

Nhìn ánh mắt như nhìn con mồi của hai con rắn trong hộp, tôi rùng cả mình.

Lập tức xua tay:

“Không cần đâu, cô trông tụi nó kỹ là được rồi, đừng để lạc nữa.”

Ngàn vạn lần đừng để chúng tìm thấy tôi nữa!

Tôi có cảm giác sau cú quăng đó, ánh mắt tụi nó nhìn tôi càng sai sai!

7

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ… không tiện nói ra.

Ban đầu chỉ là chút lạnh lạnh lướt qua người, dần dần lan thành cả vùng da.

Cơ thể trở nên nặng nề, giống như bị thứ gì đó giữ chặt.

Nhưng không khó chịu, thậm chí còn hơi dễ chịu.

Bởi vì người thì nóng, còn chỗ bị kìm lại thì mát lạnh.

Khiến người ta cứ muốn lại gần thêm chút nữa.

Tỉnh táo lại, tôi cảm thấy tuyệt vọng với chính mình.

Tôi mà lại đi mơ cái giấc mơ hoang đường đến mức này?!

Còn là mơ với rắn. Mà là hai con liền!

Chắc là tại dạo trước hai con đó cứ bò lên giường tôi suốt…

May mà đã giao chúng lại cho chủ rồi.