3

Tôi bế Tiểu Bạch ra, định xoa bụng cho nó luôn.

Kết quả là con rắn nhỏ cứ ngoằn ngoèo trốn trái trốn phải, né sạch mọi cú chạm của tôi.

Tôi bật cười, dí ngón tay chọc đầu nó:

“Sao vậy, Tiểu Bạch, giận dỗi dữ vậy hả?”

Tiểu Bạch cuộn tròn lại, không thèm để ý đến tôi.

Tôi thấy thú vị, lại chọc nhẹ vào thân nó:

“Này này? Tiểu Bạch có nhà không vậy?”

Lúc này nó mới duỗi người ra, lật bụng lên.

Tiểu Hắc cuống lên, bò qua bò lại trước mặt Tiểu Bạch.

Tôi đẩy nó ra một chút.

Còn chưa kịp chạm vào Tiểu Bạch thì ngón tay tôi đã bị Tiểu Hắc cắn lấy.

Không cắn mạnh, giống như đang dẫn dắt sự chú ý của tôi về phía nó.

“Tiểu Hắc, phải công bằng chứ, biết chưa?”

Tôi xách Tiểu Hắc ra xa một chút.

Không ngờ nó lại cong người, bật lên một cái rồi phóng thẳng vào cổ áo tôi.

“Tiểu Hắc!”

Tôi vội với tay định kéo nó ra, ai ngờ nó nhanh nhẹn luồn thẳng vào trong áo.

Tôi đành phải kéo cổ áo ra xem nó đang chui ở đâu.

Tiểu Bạch nãy giờ im lặng cũng bắt đầu phá rối, phóng thẳng vào cổ áo tôi.

… Biết vậy nãy kéo vạt áo lên trước cho rồi.

Hai con rắn chạm vào da thịt lạnh buốt, khiến tôi rùng mình một cái.

Không biết chúng đang làm gì bên trong, chỉ thấy động đậy loạn cả lên, vảy rắn liên tục cọ vào da tôi.

Tôi hoảng hốt kéo áo lên, mới phát hiện hai con rắn lại đang đánh nhau.

Chẳng lẽ đây chính là lý do chúng bị bỏ rơi?

“Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, không được đánh nhau nữa nghe chưa!”

Nghe thấy giọng tôi, hai con rắn lập tức dừng lại, từ từ khép miệng lại.

Tôi mỗi tay xách một con, nắm đuôi lôi lên dằn mặt:

“Không được đánh nhau, hiểu chưa? Nếu còn bị tôi bắt gặp đánh nhau nữa thì tôi sẽ đem hai đứa đi nấu cháo rắn đó, nghe rõ chưa hả?”

Vừa dứt lời, trước mắt tôi lại hiện lên mấy dòng chữ:

【Cứu mạng, đây là nam chính u ám và phản diện bệnh kiều đấy, nữ phụ vậy mà dám đối xử như vậy với họ!】

【Hồi nhỏ nữ phụ từng bắt nạt nam chính và phản diện, là nguyên nhân quan trọng khiến họ hắc hóa.】

【Thực ra lần gặp mặt này là kế hoạch của họ để trả thù.】

【Chỉ là đánh nhau hơi hăng, hao tổn nguyên khí. Chờ hồi phục xong là lập tức dùng bản thể dài mấy mét siết chết nữ phụ rồi ăn thịt no nê.】

Hả?

Tôi đâu có bắt nạt rắn bao giờ?

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Hai con rắn đồng loạt quấn lên cổ tay tôi, nhe nanh ra.

Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt tôi, chúng lại nhanh chóng thu nanh về.

4

Tôi cảm thấy chắc là do áp lực thất nghiệp quá lớn, sinh ra ảo giác rồi.

Không nghĩ nhiều, tôi đăng bài tìm người mất rắn lên mạng.

Người nuôi rắn rõ ràng không đông như nuôi chó mèo.

Bài đăng không ai inbox, chỉ lác đác vài bình luận.

Nhưng mấy ngày tiếp theo, hai con rắn rất ngoan ngoãn, không đánh nhau nữa.

Chỉ là vẫn ghét nhau ra mặt.

Luôn ganh đua xem ai được tôi xoa đầu trước.

Tôi đành phải công bằng hết mức có thể.

Lần này xoa Tiểu Hắc trước, lần sau đổi sang Tiểu Bạch.

Sau khi giải quyết được vấn đề đánh nhau, hai con rắn lại phát triển một thói quen xấu mới.

Đêm nào cũng đợi tôi ngủ rồi tự chui ra khỏi hộp nhựa, bò lên giường tôi nằm.

Tôi đã cảnh cáo ba lần.

Nhưng đến lần thứ tư khi tóm được cả hai đang dán người vào da tôi, tôi đã buông xuôi.

Và tôi cũng bắt đầu quen với nhiệt độ cơ thể của chúng.

Thứ sáu.

Tôi tỉnh dậy giữa giấc ngủ, bụng dưới đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh.

Còn hơi đau nhói.

Mở mắt ra, tôi thấy hai con rắn đang lén lút trườn vào trong áo.

Phát hiện tôi tỉnh, cả hai cùng khựng lại một nhịp, rồi chui vào càng nhanh hơn.

Tôi nhanh tay tóm lấy cả hai lôi ra ngoài.

“Không phải nói rồi sao, không được chui vào áo! Thật muốn bị đem nấu cháo rắn à? Hai con rắn háo sắc này.”

Tiểu Bạch bị treo ngược lên, vẻ mặt vô tội.

Tiểu Hắc quấn lấy cổ tay tôi, lè lưỡi liếm liếm an ủi.

Tôi chỉ vào nó:

“Lấy lòng cũng vô ích.”

Nó rút lưỡi lại, cụp người xuống, mềm oặt như con chi chi treo trên tay tôi.

Màn hình lại hiện lên dòng chữ:

【Cười chết mất, nữ phụ còn tưởng tụi nó đang lấy lòng? Rõ ràng là muốn giết cô ta mà.】

【Hình như tôi nhớ là nam chính và phản diện đều có độc thì phải?】

【Nữ phụ hồi nhỏ bắt nạt họ, lớn lên còn toàn làm mấy chuyện khiến họ khó chịu, không biết sau này chết có thảm không nữa.】

Tôi bắt đầu thấy hơi hoảng.

Tôi vội vàng vén áo ngủ lên —Trên bụng dưới thật sự có mấy dấu răng nhỏ.

May mà không rách da.