Nhặt được hai con rắn nhỏ đang đánh nhau, cả hai đều bị thương.
Chúng cứ chui vào cổ áo tôi.
Tôi mỗi tay xách một con, đang định mắng thì đột nhiên trước mắt hiện lên một loạt dòng chữ:
【Cứu mạng, đây là nam chính u ám và phản diện bệnh kiều đấy, nữ phụ vậy mà dám đối xử với họ thế này!】
【Hồi nhỏ nữ phụ từng bắt nạt nam chính và phản diện, là nguyên nhân quan trọng khiến họ hắc hóa.】
【Thực ra lần gặp mặt này là kế hoạch của nam chính và phản diện để trả thù.】
【Chờ bọn họ hồi phục nguyên khí, lập tức sẽ dùng bản thể dài mấy mét siết chết nữ phụ rồi ăn thịt no nê.】
Hả?
Tôi đâu có bắt nạt rắn bao giờ?
Nhưng hai con rắn đang quấn trên cổ tay lại đúng như lời đồn, đang nhe nanh về phía tôi.
1
Trên đường về nhà, tôi bắt gặp hai con rắn nhỏ đang đánh nhau.
Thấy thú vị, tôi đứng lại từ xa nhìn một lúc.
Một con đen tuyền, một con trắng như sứ.
Chúng chỉ dài khoảng ba mươi centimet, thân hình nhỏ xíu, trông khá đáng yêu.
Nhưng khí thế thì không vừa, nửa thân trên siết chặt lấy nhau, miệng há toang hoác.
Cả hai đều có vết thương.
Con rắn trắng lăn một vòng, chiếm thế thượng phong, nhe nanh định cắn vào đầu con rắn đen.
Sắp thành công thì lại đờ người ra khi bắt gặp ánh mắt tôi.
Tôi nghĩ chắc là bị tôi dọa sợ rồi.
Rắn đen nhân cơ hội cắn vào rắn trắng từ phía dưới, lập tức xoay chuyển cục diện.
Rắn trắng không phản kháng, mặc cho rắn đen cắn xé, chỉ dùng đôi mắt màu hồng long lanh nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thấy hơi xót ruột, lấy can đảm quát rắn đen vài tiếng.
Không ngờ nó có vẻ nghe hiểu thật, liền dừng lại.
Rắn trắng nằm im trên bãi cỏ, lộ ra bụng mềm mại, vết thương do bị cắn rất rõ ràng, trông như sắp chết.
Rắn đen dùng đôi mắt như hạt đậu đen ngơ ngác nhìn tôi, rồi quay đầu nhìn con rắn trắng bất động, sau đó bắt đầu lè lưỡi liên tục.
Trông gấp đến mức muốn mở miệng nói chuyện luôn.
Thấy tôi vẫn mơ màng, nó cũng bắt chước rắn trắng, nằm vật xuống bãi cỏ, không nhúc nhích.
Tôi nghĩ chắc là ngừng đánh rồi, liền đứng dậy đi về.
Mãi đến lúc cúi đầu lục túi tìm chìa khóa trước cửa nhà, tôi mới phát hiện hai con rắn cũng đi theo về tận nơi.
Ba cặp mắt nhìn nhau, hai con rắn “bịch” một tiếng nằm bẹp xuống đất.
Rõ ràng là cố tình ngã để gây sự.
“Tụi bây muốn theo tao về nhà à?”
Hai con rắn điên cuồng vẫy đuôi.
“Nhưng rắn hoang dã rất bẩn, có thể có ký sinh trùng các kiểu, với lại quy định là không được tự tiện bắt về đâu.”
Rắn trắng không nhúc nhích, lè lưỡi ra trông đáng thương.
Rắn đen thì quay vòng vòng tại chỗ, như muốn chứng minh bản thân rất sạch sẽ, không phải rắn hoang dã.
2
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn cho hai con rắn vào nhà.
Vì không có hộp nuôi rắn chuyên dụng, đành tạm dùng hộp nhựa trong suốt để thay thế.
Điều khiến tôi bất ngờ là hai con rắn này lại ngoan đến mức khó tin.
Kêu chui vào hộp là ngoan ngoãn bò vào liền.
Tôi dùng điện thoại chụp hình tra cứu một lúc, cuối cùng cũng ra kết luận—
Chắc là hai con rắn ngô.
Tôi còn làm theo hướng dẫn cho người mới, đặt đồ thuốc từ app giao hàng.
Trong lúc đợi ship tới, tôi quay sang nói với chúng:
“Sau này gọi mày là Tiểu Hắc, mày là Tiểu Bạch nhé, được không?”
Thật ra tôi cũng chẳng trông mong chúng hiểu gì.
Dù gì trong đầu tôi, rắn là loại động vật lạnh lùng, không có chút nhân tính nào.
Khi đang bóc thuốc, tôi cũng chỉ tiện miệng nói một câu:
“Để Tiểu Bạch bôi thuốc trước nhé.”
Không ngờ Tiểu Bạch lại tự dùng đầu húc mở nắp hộp, tự bò ra ngoài.
Còn làm nũng cọ cọ vào lòng bàn tay tôi nữa.
Tiểu Hắc trong hộp thì cuộn mình lại thành một cục, cụp đầu xuống, đến cái lưỡi cũng không thè ra nữa.
“Tiểu Hắc.”
Tôi thử gọi một tiếng.
Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn tôi, tôi thế mà lại nhìn ra được sự mong đợi trong biểu cảm gần như vô cảm của nó.
Tiểu Bạch lè lưỡi, liếm liếm vào lòng bàn tay tôi, giống như đang thúc giục.
Tôi đành phải giải thích:
“Tiểu Bạch bị thương nặng hơn, tao sẽ bôi thuốc cho mày ngay sau đó, được không?”
Đầu Tiểu Hắc lại cụp xuống.
Tôi vuốt thẳng người Tiểu Bạch, tỉ mỉ bôi thuốc vào từng vết thương, còn kiểm tra cả lớp vảy của nó, không phát hiện có ký sinh trùng gì cả.
Làm xong liền đổi sang Tiểu Hắc, tình trạng cũng tương tự.
Vì vậy tôi đoán đây không phải rắn hoang, mà là rắn cảnh bị người ta làm thất lạc.
Nếu không sao vừa sạch sẽ vừa ngoan ngoãn thế này được.
Đang nghĩ thì tôi phát hiện một vết thương to nằm dưới lớp vảy gần cổ của Tiểu Hắc.
Bảo sao lúc nãy nó trông ấm ức như vậy.
Thì ra nó mới là đứa bị thương nặng hơn, chỉ tại da màu đen nên khó thấy, thành ra chịu thiệt.
Tôi xoa xoa bụng nhỏ của Tiểu Hắc, dỗ dành nó.
Tiểu Hắc nằm trên mặt bàn, thoải mái đến mức nhắm tịt mắt lại, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “xì xì” khe khẽ.
Lúc này đến lượt Tiểu Bạch co ro ở góc hộp nhựa, trông cũng ấm ức không kém.

