Trong lòng Chu Dự bỗng bốc hỏa.

Anh giật lấy điện thoại.

“Phương Như Hứa, giờ ngay cả phim của tôi cô cũng dám từ chối? Cứng cánh rồi phải không? Rốt cuộc cô đang làm trò gì?”

Một tràng chất vấn dồn dập.

Đầu bên kia im lặng một lát.

Phía sau vang tiếng máy móc ầm ầm.

“Không làm trò gì cả… Chu Dự, tôi chỉ là không diễn nữa.”

“Anh còn việc gì không? Bên tôi hơi bận.”

Cuộc gọi bị cúp.

Tiếng tút dài vang lên chói tai giữa phim trường yên tĩnh.

Sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng, lập tức gọi cho chị Lý.

Lần này vừa gọi đã bắt máy.

Đúng rồi, đây mới là thái độ nên có với anh.

“Lịch của Như Hứa rốt cuộc thế nào? Đừng nói mấy lời nhảm nhí kiểu không diễn nữa, diễn xuất là mạng của cô ấy! Tôi có vai ở đây…”

Chị Lý ở đầu dây bên kia khựng lại.

“Đạo diễn Chu, bản hợp đồng cá cược năm đó, chẳng phải anh cùng cô ấy ký sao?”

“Thua cược thì phải rút khỏi giới.”

“Cô ấy về quê ba tháng rồi…”

Giọng chị Lý mang theo chút do dự khó tin.

“Cô ấy… không nói với anh sao?”

11

Sau khi cúp máy, Chu Dự đứng rất lâu ở phim trường.

Tháng đầu tiên Phương Như Hứa rời đi, anh thấy thanh tĩnh.

Nghĩ rằng cô giận đủ rồi sẽ quay lại.

Tháng thứ hai, anh bắt đầu thường xuyên nhìn điện thoại. Dù nửa đêm tan ca, lái xe hai tiếng cũng phải về căn nhà lạnh lẽo ấy.

Anh ném chiếc cốc đôi đi, nhưng sáng hôm sau lại phát điên bới rác tìm từng mảnh vỡ.

Tháng thứ ba, phim mới vì thiếu nữ phụ mà hoàn toàn đình trệ.

Anh nhìn Bạch Nguyễn trên màn hình giám sát, thở dài.

Không đúng, nhìn thế nào cũng không đúng, cô ta không diễn ra được cảm giác vùng vẫy trong bùn lầy mà ánh mắt vẫn trong trẻo.

Giống như người phụ nữ mắc kẹt nơi cao nguyên nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn trời trong phim trước của Phương Như Hứa.

Anh bắt đầu thử tìm cô.

Nhưng từ khi cô rời Bắc Kinh, không còn tung tích.

Cho đến một ngày, thực tập sinh mới vào làm hét lên trong giờ ăn trưa.

“Trời ơi… minh tinh hết thời đi livestream bán nông sản?”

Anh giật lấy điện thoại.

Trong khung hình, Phương Như Hứa đang nhón chân hái những quả táo xanh trên cành.

Vạt váy vải bông bị gió thổi tung.

Cô để mặt mộc, tóc buộc hờ, trông lại bình yên và mãn nguyện hơn bất cứ lúc nào.

Một cơn giận vô cớ bùng lên.

Cô thà ở nơi sơn cùng thủy tận bán nụ cười, cũng không chịu cúi đầu tìm anh?

Anh phải tìm được cô, đưa cô trở lại.

Tất cả đều là vì tốt cho cô.

12

【Góc nhìn của Như Hứa】

Ánh nắng ở thị trấn nhỏ quê tôi khác hẳn đô thị lớn, trong veo, mang theo mùi thơm mát lành của cây cỏ.

Tôi về quê đã ba tháng.

Đúng mùa mưa, táo xanh chưa kịp hái đã thối trên cành, trong không khí phảng phất vị ngọt lên men.

Tôi cầm quạt mo đứng bên vườn cây.

Thấy Hứa Châu đang lóng ngóng livestream trước điện thoại.

Anh mặc chiếc quần công nhân đã bạc màu vì giặt nhiều lần, ống quần còn dính bùn, làn da màu lúa mì dưới nắng ánh lên vẻ khỏe khoắn.

Vẫn như trước, nói chuyện nghiêm túc từng chữ một.

“Giống này độ ngọt rất cao… không tin mọi người xem tôi cắn một miếng.”

Tôi lấy điện thoại tìm phòng livestream của anh, số người xem: 2.

Thế là tặng anh một biểu tượng kính râm, đặt mua một thùng táo.

Anh vui quá nhảy một điệu chẳng có bài bản gì.

Năm rưỡi chiều tắt livestream đúng giờ.

Tôi lặng lẽ đi theo phía sau.

Thấy anh ngồi xổm dưới đất đóng gói.

Áo ba lỗ ôm lấy tấm lưng cơ bắp rắn chắc.

Hoàn toàn khác với những nam diễn viên tôi thường gặp.

Anh gọn gàng loại bỏ những quả có vết xước hay trầy nhẹ.

Chỉ chọn những quả đẹp nhất cho vào thùng.

Tôi nhặt một quả có chút tì vết, lau lên áo rồi cắn một miếng.

“Lãng phí quá.”

Hứa Châu quay đầu nhìn tôi, lộ hàm răng trắng.

“Ơ kìa, hôm nay chịu ra khỏi hang rồi à?”

Tôi nhai táo, đáp qua loa.

Vươn tay định lấy thùng anh vừa đóng.

Anh ôm chặt lại, gân xanh nổi lên nơi cẳng tay.

Giống hệt hồi nhỏ sợ tôi giành mất gói mì cay.

“Bà tôi nói anh là tiến sĩ nông học rồi mà sao vẫn keo thế?”

Anh gãi đầu ngượng ngùng: “Không phải, mấy quả dưới đất ăn tùy ý, cái này gửi cho khách…”

“Ồ—”

Tôi kéo dài giọng: “Tôi chỉ xứng ăn đồ dưới đất thôi à?”

Thấy tôi còn định với tay, anh đỏ cả vành tai.