“Cô Phương, vào nghề nhiều năm mà vẫn vô danh. Rốt cuộc cô hiểu hay tôi hiểu?”
“Cô nên suy nghĩ lại xem mình có thật sự phù hợp với nghề diễn hay không.”
Bị người thân mật nhất công khai mổ xẻ, châm chọc.
Cảm giác nhục nhã ấy, một lần là đủ.
Tôi nhìn chị Lý, gần như cam chịu lặp lại lời của Chu Dự.
“Tôi lăn lộn ở phim trường bao nhiêu năm, vẫn chẳng có thành tích.”
“Có lẽ… tôi thật sự không hợp làm diễn viên.”
Những năm theo đuổi giấc mơ diễn xuất.
Tôi luôn nghĩ, chưa đến lúc chết thì chí khí sẽ không bao giờ mòn.
Khoảnh khắc câu ấy bật ra khỏi miệng.
Thanh kiếm Damocles treo trên đầu tôi suốt bao năm cuối cùng cũng rơi xuống.
Không phải đau đớn.
Mà là giải thoát.
6
Quá trình chấm dứt hợp đồng diễn ra rất suôn sẻ.
Ngay từ lúc ký thỏa thuận, công ty đã tính rõ giá trị tối đa tôi có thể tạo ra.
Tôi theo đúng hợp đồng, lần lượt bàn giao tài nguyên.
Khi bước ra khỏi cổng công ty.
Bà ngoại vừa hay gửi tin nhắn tới.
“Y đầu giỏi lắm nha, bà lại thấy con trên ‘điện bốn’ rồi!”
Đằng sau còn kèm theo một biểu tượng mặt cười bà vừa mới học được.
Bà chưa từng đi học.
Những chữ bà biết, là khi tôi học tiểu học ngồi bên cạnh dạy bà nhận từng chữ.
Vì thế mỗi lần bà nhập tay, hay xuất hiện những lỗi chính tả đáng yêu.
Ví dụ bà nói bà lại xem tôi đóng “tân cự” rồi, “đại tốn nữ” xinh quá!
Những năm lang bạt bên ngoài, tôi chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn.
Câu nói nhiều nhất với bà là: “Xong đợt này con sẽ về.”
Nhưng giải thưởng, danh lợi, Chu Dự — những thứ tôi nắm chặt trong tay — từng thứ một đều rơi tuột.
Chỉ có bà ở ngôi làng nhỏ ấy.
Vẫn xem tôi là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời mình.
Giữa muôn vàn ánh đèn, chỉ có ngọn đèn của bà luôn chờ tôi.
Tôi ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
Mua chuyến bay sớm nhất về nhà.
7
Trước khi đi, bạn bè rủ tôi tụ họp, nói có nhiều người trong giới cũng tới.
Tôi đồng ý.
Bao năm qua không để chị Lý kiếm được bao nhiêu, tôi muốn cố gắng sắp xếp cho họ một đường lui.
Nhân viên phục vụ bưng đồ đi phía trước.
Tôi thuận tay giữ cửa giúp anh ta.
Trong phòng bao, bạn bè đang trêu đùa.
“Vai của cô Phương lần này tốt thế mà anh cũng nỡ gạch đi, anh có phải người không vậy?”
Giọng Chu Dự mang theo nụ cười thờ ơ.
“Thiếu sót thì vẫn là thiếu sót, tôi đâu thể vì cô Phương mà cho điểm tình cảm.”
Có người nhỏ giọng nói giúp tôi.
“Nhưng mấy năm nay cô ấy tiến bộ thật sự rất nhiều…”
“Vẫn còn thiếu một chút.”
Giọng Chu Dự nhàn nhạt.
“Bao giờ cô ấy không còn diễn mấy vai nữ sinh, vợ lẽ, phụ nữ nông thôn nữa thì nói sau.”
Có lẽ vì trước mặt anh tôi đã quá nhiều lần mất mặt, nên giờ chẳng còn bao nhiêu cảm xúc.
Tâm như nước lặng nghe hết.
Đẩy cửa bước vào.
Ngồi xuống góc xa anh nhất.
Trong bữa tiệc, tôi chủ động trò chuyện với vài nhà sản xuất quen biết, chân thành giới thiệu năng lực của đội chị Lý.
Một vị đạo diễn khá hài hước, khen tôi xử lý đoạn thuần phục cô trí thức kiêu ngạo trong phim trước rất tốt, chọc tôi cười mấy lần.
Suốt quá trình đó, ánh mắt Chu Dự như có như không dừng trên người tôi.
Khi buổi tụ họp tan, anh kéo tôi ra khỏi đám đông, nhét thẳng vào xe anh.
“Trước mặt chồng mình mà nói chuyện với người khác vui thế à?”
“Chỉ trao đổi công việc bình thường.”
Tôi định mở cửa xuống xe.
Tay anh vượt qua người tôi chống lên cửa kính, nhốt tôi trong không gian chật hẹp.
Mùi rượu lẫn với hương nước hoa ngọt ngào xa lạ của phụ nữ ập tới, khiến người ta khó chịu.
“Phương Như Hứa, trong cái giới này còn chuyện gì chồng em không giải quyết được?”
“Cần em phải cúi đầu đi cầu xin?”
Tôi nhìn vào mắt anh, muốn nói lại thôi.
Chu Dự chưa từng coi trọng bất kỳ ai bên cạnh tôi.
Năm đó chị Lý vì tranh vai trong phim anh cho tôi mà uống đến thủng dạ dày, anh cũng không hề dao động.
“Không muốn làm phiền anh vì chuyện của người khác.”
Tôi nghiêng đầu tránh hơi thở của anh.
Thực ra, vị đạo diễn lúc nãy đã đưa cho tôi vài ý định hợp tác đáng tin cậy.
Chu Dự nới lỏng cà vạt.
“Như Hứa,” giọng anh dịu xuống, “trong tay anh có một hợp đồng quảng cáo…”
Điện thoại tôi bỗng rung lên, là tin nhắn chị Lý trả lời.
Tôi cắt ngang lời anh, mở cửa xuống xe.
“Đạo diễn Chu,”
Tôi đứng ngoài xe, gió đêm tạt thẳng vào mặt.
“Đường khác nhau rồi, tôi tự đi là được.”
8
Tôi và chị Lý nói chuyện suốt cả đêm, suýt lỡ chuyến bay.

