Tôi nhắm mắt một giây, nhanh chóng nhận lấy con dao, nhẹ nhàng giúp cô ấy gỡ từng chút ra.

Làm xong, tôi cởi áo khoác phủ lên cơ thể ướt đẫm của cô ấy.

Nắm lấy tay cô ấy, đặt vào lòng bàn tay mình mà xoa nhẹ làm ấm.

“Đánh cho thật thê thảm vào, bọn không có mắt này phải học cách trả giá.”

Tôi nghe thấy chính giọng mình nghiến ra từ kẽ răng.

“Nơi này chắc chắn không có camera, cứ mạnh tay mà làm. Có chuyện gì, tôi chịu.”

9.

Nhiều năm sau, Thanh Thanh vẫn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy.

Lục Lưu Hạ – người luôn cao ngạo lạnh lùng – đạp cửa xông vào, sau lưng là ánh sáng chói chang từ ngoài hắt vào.

Không quan tâm bản thân lấm lem bẩn thỉu, ôm cô ấy chặt vào lòng.

Đến khi một giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống trán, cô ấy mới nhận ra… Đại tiểu thư nhà họ Lục, đang vì cô ấy mà khóc.

“Đừng sợ, chị đến rồi.”

Chỉ năm chữ.

Khiến Thanh Thanh cảm thấy, vì cô gái này, cô ấy có thể dốc cạn tất cả, kể cả mạng sống.

10.

Nhưng lúc tôi đang tập trung dỗ dành Thanh Thanh, lại không hề nhận ra trong bóng tối có một chiếc camera đang âm thầm ghi lại tất cả.

Cùng lúc đó, dòng danmaku lại hiện lên:

【Nhà họ Lục sắp tiêu rồi!】

【Gieo gió gặt bão, những năm qua nhà họ Lục phất lên thế nào tự họ biết rõ. Dám đụng vào nam chính, tuyệt đối không có kết cục tốt.】

【Nữ phụ mãi vẫn là nữ phụ, đừng tưởng bám được nữ chính là có thể nghịch chuyển. Chúng tôi chỉ muốn xem ngược luyến tình thâm thôi!】

Vai tôi khẽ run lên, nhìn thấy chú Tống đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc từ trước đó.

Tôi vội vàng gọi lại.

“Tiểu thư, vừa rồi biệt thự đột ngột mất điện, còn có đám nhóc muốn lẻn vào nhà. May mà tôi và bảo vệ kịp thời đuổi đi rồi.”

“Cô yên tâm, tôi đã đổi sang gậy điện. Từ giờ không ai có thể lại gần nhà ta nữa đâu!”

Giọng chú Tống quả quyết như đinh đóng cột, nhưng tim tôi lại đập càng lúc càng nhanh.

Có người muốn đột nhập vào nhà, là để tìm cái gì sao?

Chẳng lẽ… nhà tôi thật sự từng dùng thủ đoạn không sạch sẽ để đi lên, như lời danmaku nói?

“Cảm ơn chú Tống, chú làm rất tốt, cực khổ rồi.”

Tôi đỡ Thanh Thanh ra khỏi nhà vệ sinh, vừa vặn chạm mặt Cố Trầm.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn nheo mắt nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai:

“Lục Lưu Hạ, cô đúng là ghê tởm.”

“Nếu không phải vì cô, Thanh Thanh vốn dĩ có thể sống yên ổn hạnh phúc. Không cần vất vả cũng sẽ có tất cả.”

“Là cô ép cô ấy bước lên đầu sóng ngọn gió, tất cả những gì hôm nay cô ấy chịu đều do cô mà ra.”

Tôi bước lên một bước, tát cho hắn một cái thật mạnh.

“Đến nước này mà anh còn dám mở miệng trách tôi? Còn ra vẻ cao thượng vì Thanh Thanh?”

“Anh mới thật sự là đồ đê tiện bỉ ổi, miệng thì nói thích người ta, hành động là như vậy sao?”

Cái đầu của hắn nghiêng sang một bên, khóe môi lại nhếch cười, dùng đầu lưỡi đẩy đẩy chỗ vừa bị đánh.

Ánh mắt Cố Trầm chậm rãi chuyển sang Thanh Thanh, nhưng bên trong lại lạnh như băng.

“Với đàn ông, sự nghiệp mới là tất cả. Phụ nữ không biết điều, chỉ biết phá hoại, xứng để tôi quan tâm sao?”

Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.

Thực ra, dù là kiếp trước hay kiếp này, Cố Trầm cũng chẳng khác gì nhau.

Những gì hắn làm tại buổi tiệc khi xưa, chẳng qua là vì cho rằng bản thân sẽ thành công nên mới dám mơ đến tình yêu.

Nhưng những lời hắn vừa nói vẫn khiến tôi đau, cũng khiến tôi bắt đầu hoài nghi…

Phải chăng việc đưa Thanh Thanh ra ánh sáng là sai lầm?

Là tôi… không bảo vệ được cô ấy.

“Chị ơi, đưa em về tắm đi. Em muốn cắt tóc nữa, muốn thay nguyên một bộ đồ mới.”

Thanh Thanh đột nhiên nói, như thể đọc được suy nghĩ trong lòng tôi.

Cô ấy mỉm cười:

“Chị đừng lo, em thật sự không sao. Bọn họ không làm gì được em đâu. Ngược lại, em càng thêm chắc chắn một điều.”

“Điều gì?”

“Là em phải làm ăn thật tốt, thật lớn. Chỉ khi em đủ mạnh, mới không bị bất kỳ ai bắt nạt nữa.”

11.

Cô gái từng tóc dài tung bay, giờ đã cắt thành kiểu tóc ngắn gọn gàng dứt khoát.

Cô ấy cho ra mắt hàng loạt combo ưu đãi, đến cả lúc ngồi xe cũng tranh thủ học hỏi kiến thức kinh doanh.

Cô ấy cũng không còn né tránh các mối quan hệ xã giao, dám xuất hiện trước ống kính và làm nội dung khởi nghiệp trên mạng.

Nhiều lần nửa đêm tôi đi ngang qua phòng Thanh Thanh, vẫn thấy cô ấy ngồi trước máy tính kiểm tra sổ sách.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nu-phu-tinh-ngo/chuong-6