3.

Mẹ Cố vốn tự xem mình là bà thông gia tương lai của nhà họ Lục, vừa tới đã tranh thủ bàn chuyện làm ăn với mấy vị khách quý.

Thấy tình hình như vậy, bà ta là người đầu tiên đứng ngồi không yên, vội vàng đến kéo tôi lại:

“Hạ Hạ, con với A Trầm đang giận nhau à, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, con không được làm bậy đâu đó!”

Tôi lạnh lùng rút tay mình về.

“Con không làm bậy. Dì cũng nghe thấy rồi, Cố Trầm đã xem thường con như vậy, con cũng không thể làm cái người đi nịnh nọt người ta.”

Mắt bà ta đảo một vòng, làm bộ nghiêm khắc quát Cố Trầm vài câu:

“Con vừa nói chuyện với Hạ Hạ kiểu gì vậy hả? Sao còn dính dáng với cả con nhỏ phục vụ nữa? Đáng bị đánh!”

Nói xong lại mỉm cười, vẻ mặt như đã hiểu rõ hết mọi chuyện, xưng vai người lớn giảng dạy tôi:

“Hạ Hạ, dì biết con có lòng với A Trầm, vẫn luôn xem con như con gái ruột. Nên những lời dì nói đều là vì muốn tốt cho con.”

“Đàn ông ấy mà, bị gái bám theo là chuyện bình thường, con phải biết rộng lượng một chút. Đàn ông thì mềm nắn rắn buông.”

“Con với nó là chuyện cả đời, con cũng phải bỏ cái tính công chúa đi. Giờ chuyện quan trọng nhất là mau mau định hôn đi đã.”

Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn bà ta, nhưng người phát tác trước lại là Cố Trầm:

“Mẹ! Mẹ có thể rõ ràng chút được không? Là Lục Lưu Hạ đang trèo cao đấy chứ, cô ta có điểm nào xứng bước vào cửa nhà mình?”

“Mấy đồng tiền thối của cô ta, cho không con cũng chẳng buồn lấy!”

Anh ta càng nói càng tức, trút hết mọi giận dữ lên người tôi.

Hất mạnh tay tôi ra rồi lao ra ngoài.

Tôi mang giày cao gót, bị đẩy bất ngờ suýt trẹo chân, may mà Tống Thanh Thanh kịp đỡ lấy tôi.

Cô ấy mặt đen lại, định xông lên mắng Cố Trầm nhưng bị tôi giữ lại.

“Không sao, người không nên đến thì đi rồi cũng tốt. Chúng ta tiếp tục ăn thôi.”

Ít nhất, bây giờ mọi người đều thấy rõ bộ mặt thật của Cố Trầm, cũng hiểu vì sao tôi không chọn anh ta nữa rồi.

4.

Trong tình cảnh đó, khách khứa đều im lặng cúi đầu, ai nấy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám thốt ra một lời.

Thanh Thanh chưa ăn sáng, lại bị quản lý bóc lột, bận rộn cả buổi sáng nên bụng đói cồn cào.

Ba mẹ tôi đang ở nước ngoài, cả bàn đầy cao lương mỹ vị chỉ có hai người chúng tôi dùng bữa.

Tôi nhìn dáng vẻ cô ấy nuốt nước bọt, ra lệnh:

“Việc thứ hai, là cố gắng tiêu diệt hết mâm đồ ăn này.”

“Rõ ạ! Tiểu thư cứ yên tâm, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Thanh Thanh quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của tôi, khẩu phần ăn đáng kinh ngạc, tốc độ nhanh nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, khiến tôi cũng thấy thèm ăn theo.

Nếu không phải từ nhỏ đã bị ba mẹ rèn ép kỷ luật nghiêm ngặt, tôi cũng thật sự muốn bỏ hết hình tượng mà ăn cho thỏa.

Thấy cô ấy có vẻ đặc biệt thích các món hấp, tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho phục vụ bổ sung thêm.

Cũng đúng lúc đó, danmaku lại dày đặc hiện ra:

【Cốt truyện này lệch rồi, nữ chính sao lại chia tay nam chính để cúi đầu trước sự độc đoán của nữ phụ?】

【Mà chẳng phải Lục Lưu Hạ chỉ là một nữ phụ có tiền nhưng vô dụng sao, nhìn kỹ thì hình như cũng ổn phết?】

【Đừng ngây thơ, cô ta làm mọi thứ đều là để cướp nam chính, chắc đang tính vỗ béo nữ chính để chiếm đoạt từ từ đấy.】

Tôi thật sự muốn đâm xuyên qua màn hình, túm cổ mấy đứa nói nhảm đó ra đánh cho một trận.

Tôi có sắc có tiền, chẳng lẽ một người đàn ông lại đáng để tôi bày đủ trò mưu mô như thế?

Lúc này, Thanh Thanh đã ăn xong mấy bát cơm, thấy tôi vẫn ăn chậm rãi chưa được nửa bát, cô ấy ngập ngừng đặt đũa xuống:

“Tiểu thư, chị không ngon miệng sao?”

“Gọi chị là Hạ Hạ là được rồi,” tôi nhấp một thìa canh, giọng nhàn nhạt, “cũng không hẳn, chỉ là những món này chị ăn nhiều đến phát ngán rồi.”

Thanh Thanh tròn xoe mắt:

“Tiểu thư, à không, Hạ Hạ, cua hoàng đế, tôm hùm baby… rồi còn cả món giăm bông hầm măng này, ngon vậy mà chị chán à?”

Cô ấy lập tức bừng tỉnh, mắt sáng rỡ:

“Em hiểu rồi, Hạ Hạ cần đổi khẩu vị đúng không.”

Cô ấy tự hào vỗ ngực:

“Chị từng ăn bánh kẹp thịt chưa? Em làm ngon tuyệt, mỡ nạc vừa đủ, nước sốt đậm đà, lại thêm chút ớt xanh… trời ơi, cái mùi đó là mê chết người luôn!”

“Em còn biết làm gà xào ớt, sườn kho tàu, giò heo sốt hành… ba em mỗi lần ăn đều uống liền mấy chén, ai ăn cũng khen.”

Thanh Thanh nói với vẻ vô cùng hứng khởi, nhưng viền mắt lại từ từ ửng đỏ.

Tôi nhìn thấy từ danmaku rằng, ba cô ấy là một công nhân xây dựng thật thà, bị tai nạn nên tật một chân.

Còn mẹ cô ấy thì mất từ nhiều năm trước vì bệnh, trước khi qua đời vì không muốn liên lụy gia đình nên đã âm thầm chịu đựng một mình.

Thanh Thanh làm thêm cực nhọc cũng bởi một tâm nguyện lớn – muốn mua cho mẹ một phần mộ ở nơi bà từng mong ước được yên nghỉ.

Đã là người của nhà họ Lục rồi, thì tôi giúp cô ấy hoàn thành một tâm nguyện… cũng chẳng có gì quá đáng.