4

Đầu tôi ù ù.

Lệ Nghiêm.

Cái tên này như một con dao tẩm độc, tôi muốn quên cũng không quên được.

Trước khi hôn mê, dự án cuối cùng tôi đàm phán chính là giành từ tay anh ta.

Vì thế, tôi đã dùng mọi thủ đoạn, thậm chí không tiếc bày bẫy khiến anh ta tổn thất nặng nề.

Khi đó, trong điện thoại, giọng anh ta lạnh đến rơi băng: “Kinh Cúc, cô giỏi lắm.”

“Hy vọng cô đừng có rơi vào tay tôi một ngày nào đó.”

Anh ta thầm yêu tôi?

Còn yêu đến mức biến thái như thế?

Lời đạn mạc nghe như chuyện hoang đường.

Nhưng lúc này, chuyện hoang đường ấy, là cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi.

Buổi tối, nhân lúc em trai tôi – Kinh Hành – đi lấy nước nóng, tôi rút ống truyền trên tay ra, thay lên người một chiếc áo blouse trắng trộm được ở quầy y tá, loạng choạng chạy trốn khỏi bệnh viện.

Gió đêm lạnh buốt, quét lên mặt như dao cắt.

Tôi đứng bên đường, vẫy một chiếc taxi.

“Chú ơi, tới Tòa nhà Tập đoàn Lệ thị.”

Tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút lạ lẫm, nhưng vẫn nổ máy.

Những năm gần đây, Tập đoàn Lệ thị phát triển như diều gặp gió, đã sớm không còn là thứ mà Kinh thị nhà tôi hay Cố thị của Cố Yến Thanh có thể so bì.

Tòa tháp chọc trời kia sừng sững ở trung tâm thành phố, như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào mây, chính là đế quốc của Lệ Nghiêm.

Tôi không biết anh ta có chịu gặp tôi không.

Tôi thậm chí không biết anh ta có trực tiếp gọi người ném tôi ra ngoài không.

Nhưng tôi không còn chỗ nào để đi.

Tôi chỉ có thể liều một phen.

Tôi đứng trước cổng Tòa nhà Lệ thị, như một hồn ma lang thang chờ gần một tiếng đồng hồ, lạnh đến tím cả môi, toàn thân run lẩy bẩy.

Cuối cùng, một chiếc Rolls-Royce đen, như một con dã thú trầm lặng, lặng lẽ trườn tới trước tòa nhà.

Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn, thẳng tắp bước xuống từ ghế sau.

Anh ta mặc một bộ vest đen cắt may gọn gàng, đôi mắt sau gọng kính vàng trong màn đêm sắc bén đến kinh người.

Vài vệ sĩ áo đen vây quanh anh ta, khí thế mạnh mẽ đến mức làm không khí xung quanh như loãng đi.

Chính là anh ta – Lệ Nghiêm.

“Lệ Nghiêm!”

Tôi gần như theo bản năng, gọi tên anh ta, rồi dồn hết sức chạy về phía anh ta.

Quả nhiên, tôi bị vệ sĩ trước mặt anh ta chặn lại như chặn một con gà con.

Ánh mắt Lệ Nghiêm như lưỡi dao băng lạnh rơi xuống người tôi.

Anh ta khẽ nhíu mày, ngay sau đó, trong đôi mắt đẹp kia hiện lên sự chán ghét nặng nề, không hề che giấu.

“Lưu Phất Y?”

Đôi môi mỏng khẽ hé, giọng còn lạnh hơn gió mùa đông.

“Tôi nhớ đã cảnh cáo cô, không được giả dạng cô ấy xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Cô tưởng mặc một chiếc áo blouse trắng là có thể bắt chước phong thái năm xưa của cô ấy sao?”

Anh ta tiến lên một bước, nhìn xuống tôi, mỗi chữ như tẩm độc.

“Nhớ kỹ, dù cô có giống đến đâu, cô cũng không phải cô ấy.”

“Cô chỉ khiến tôi thấy… ghê tởm.”

Lời vừa dứt, tôi đã dùng hết sức còn lại, luồn ra khỏi cánh tay vệ sĩ, từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo gầy nhưng rắn rỏi của anh ta.

Tôi vùi mặt vào tấm lưng rộng, mang mùi tuyết tùng nhàn nhạt kia, bằng một giọng chính tôi cũng thấy xa lạ, vỡ vụn mà dính chặt, run rẩy, gọi ra câu nói đủ để thay đổi vận mệnh cả đời tôi.

“Chồng ơi.”

“Em nhớ anh lắm.”

5

Khoảnh khắc tôi gọi một tiếng “Chồng ơi”, cả lưng Lệ Nghiêm cứng đờ.

Đó là phản ứng cơ bắp căng lên đến cực điểm, như một con mãnh thú bị chạm trúng vảy ngược.

Không khí xung quanh dường như ngừng chảy.

Anh ta chậm rãi, từng chút từng chút quay người lại.

Trên gương mặt tuấn tú thường ngày băng giá, lần đầu tiên xuất hiện vết nứt.

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sau gọng kính vàng, từ chấn động ban đầu, đến không thể tin nổi, rồi đến một thứ cảm xúc mãnh liệt tôi không thể hiểu nổi.

“Kinh… Cúc?”

Giọng anh ta không còn là sự lạnh lùng khi nãy, mà mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

【Vãi chưởng! Vãi chưởng! Vãi chưởng! Nữ phụ chiêu này đỉnh thật! Đánh thẳng gốc rễ luôn!】