Tại buổi chào đón tân sinh viên, một đàn em đột nhiên quay sang cậu thanh niên mắc chứng tự kỷ bên tôi hỏi:
“Ê, cậu không định giải thích gì vụ vừa nãy sz/ ờ đ/ ù/i tôi sao?”
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy dòng bình luận hiện ra:
【Đến rồi đến rồi, nữ chính của chúng ta đúng là có tuyệt chiêu chữa lành tự kỷ, đúng là thiên tài!】
【Đừng nhìn nam chính mặt không biểu cảm, thật ra trong lòng chắc sư/ ớ/ng muốn ch e c, lén lén thích chị gái rồi chứ gì.】
【Mệt thật đấy, nữ phụ sắp ra tay ngăn cản nữ chính t/á/n t/ ỉnh nam chính rồi.】
【Cũng may nữ phụ có chen vào cũng chỉ khiến nam chính càng ghé/ t hơn thôi, làm sao sánh bằng nữ chính trời ban dễ thương của chúng ta được~】
1
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Lục Hoài Viễn bối rối, cuống cuồng nói:
“Tôi không có.”
Ngón tay đang siết chặt lấy chai nước trắng bệch.
Trên sân thể dục, sinh viên tụ tập đông như nêm để chuẩn bị cho đêm hội chào tân sinh viên.
Trong đám đông, giọng nói của cô gái vang lên không hề nhỏ, khiến rất nhiều người tò mò quay đầu lại nhìn.
Cô gái nhìn chằm chằm vào Lục Hoài Viễn, bật cười khúc khích:
“Lục Hoài Viễn, tôi còn tưởng cậu là câm cơ đấy, hóa ra cũng biết nói à!”
Trong tiếng xì xào bàn tán và những ánh nhìn khinh miệt của đám sinh viên xung quanh, trán Lục Hoài Viễn bắt đầu toát mồ hôi.
Cậu vốn bị t/ự k/ ỷ, rất ít khi lên tiếng.
Giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, càng lúng túng không biết phải làm sao.
Cô gái kia thấy Lục Hoài Viễn không phản ứng, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn.
Tôi không ngờ rằng, buổi lễ đại diện phát biểu của tôi lại khiến Lục Hoài Viễn rơi vào tình huống khó xử thế này.
Thế là tôi bật chức năng quay video, giơ điện thoại lên và hỏi rõ ràng:
“Bạn học này, xác nhận lại chút nhé, bạn vừa nói là Lục Hoài Viễn đã s/ ờ đ/ù/ i bạn đúng không?”
“Nếu đúng vậy thì mình sẽ báo cảnh sát ngay và yêu cầu trích xuất camera giám sát.”
Lời vừa dứt, cô gái kia ngơ ngác nhìn tôi, chân mày vô thức nhíu lại.
Lục Hoài Viễn im lặng nhìn tôi chằm chằm, yết hầu khẽ chuyển động.
Dòng bình luận thì lướt đi như điên:
【666, nữ phụ này chơi không đúng kịch bản rồi, tưởng vậy là nam chính sẽ th/ ích cô ta chắc?】
【Đồ ng/ u nữ phụ, người ta đang thả thính ngọt ngào với nhau thôi mà, lát nữa nam chính bật chế độ bảo vệ vợ thì cô hiểu.】
【Tôi thấy cô ta là ghen tỵ vì nữ chính có thể khiến nam chính rung động, đúng kiểu ti/ ể/u ti/ ện n/h/ ân.】
Cô gái trừng mắt nhìn tôi, làm bộ tội nghiệp nói:
“Tôi chỉ đùa chút thôi mà, đàn chị làm gì căng vậy?”
Nhưng ánh mắt đắc ý của cô ta lại như đang cười nhạo tôi lo chuyện bao đồng.
Tôi bực bội bấm số, nghiêm giọng nói:
“Bạn học, bạn có biết vu khống bôi nhọ là phạm pháp không?”
Ngoài dự đoán của tôi, Lục Hoài Viễn bỗng chậm rãi lên tiếng:
“Đừng… cậu đừng quản chuyện này.”
Vì quá lo lắng, cậu ấy thậm chí còn đưa tay đẩy cánh tay tôi để ngăn tôi gọi điện.
Tay tôi trượt một cái, điện thoại vẽ thành một đường parabol rồi bay ra xa.
Những sinh viên gần đó bắt đầu nhìn chằm chằm, lời bàn tán xì xào vang lên khắp nơi.
Dù Lục Hoài Viễn ít nói, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ như thế mỗi khi tôi đứng ra bảo vệ cậu ấy.
Tôi hít sâu một hơi để kiềm chế cơn bốc hỏa đang dâng lên.
Cúi người nhặt điện thoại lên, rồi quay lưng bước đi.
Được thôi, chuyện này tôi không xen vào nữa.
Dòng bình luận lại bắt đầu hả hê:
【Ha ha ha, nữ phụ tức s/ô/ i m/ á/u rồi chứ gì, đáng đời.】
【Người trong cuộc còn chẳng để tâm, nữ phụ đúng là bà tám chuyển thế.】
【Ngày nào cũng bám lấy nam chính, có thấy nam chính từng nói cô ta là bạn gái chưa? Tôi thấy toàn là ảo tưởng.】
Ngay giây tiếp theo, Lục Hoài Viễn liền đuổi theo.
Cậu ấy nhẹ nhàng kéo ống tay áo tôi, giống như mỗi lần vô tình chọc tôi giận đều làm vậy.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt liền chạm phải biểu cảm ngây thơ vô tội của cậu ấy.
Bình luận b/ ùng n/ổ:
【Nam chính làm gì vậy trời? Còn tìm con nữ phụ ng/ u ng/ố/ c kia làm gì?】
【Nữ phụ đúng là trà xanh chính hiệu, còn chơi trò mềm buộc chặt, buồn n/ ô/n!】
【Nam chính mau quay lại với bé nữ chính của tụi tui đi! Cô ấy ngoắc tay là chịu theo anh ngay. Con trà xanh kia có gì tốt chứ?!】
Tôi cụp mắt xuống, trong lòng khó chịu không tả nổi.
Tôi biết Lục Hoài Viễn không giống người thường, suy nghĩ cũng khác biệt, nhưng tôi vẫn thấy nghẹn ứ trong lòng.
Huống chi mấy năm nay bố mẹ tôi đều không có nhà, dì Lục vẫn luôn chăm lo cho tôi rất nhiều.
Tôi thật sự không nỡ nổi cáu với Lục Hoài Viễn.
Nhưng tôi cũng không muốn phải nhịn nữa, nên tôi dứt khoát rút tay áo lại, lạnh lùng nói:
“Tôi tham gia hoạt động xong mệt rồi, về ký túc xá nghỉ trước đây.”
Bình luận: 【Đồ trà xanh ch e c ti/ ệ/t.】
Lục Hoài Viễn chớp mắt, rồi nói như mọi khi mỗi lần chia tay nhau:
“Cẩn thận nhé.”