Vân Thiên Thiên bế con đứng cạnh Mộ Dung Dục, nhưng mắt lại cứ nhìn về phía phụ thân ta.
Chờ chúng ta đến gần, hoàng hậu bước tới cạnh hoàng đế, phụ thân cũng bế ta từ tay cung nữ, mẫu thân cũng đứng cạnh ông.
Hôm nay là dịp quan trọng, ta cũng không gây rối, ngoan ngoãn để ông ấy bế.
Người đã đủ, yến tiệc chính thức bắt đầu.
Phụ thân đút cho ta ăn canh ngự trù phòng chuẩn bị, còn tranh thủ gắp món ngon vào bát cho mẫu thân.
Ngự thiện phòng đặc biệt chuẩn bị món canh cho trẻ con, quả thật rất ngon, tất cả đều nhờ phúc của Thái tử, dù sao thì Thái tử cũng chỉ lớn hơn ta hai tháng.
Lúc đang uống canh, ta tranh thủ liếc nhìn Thái tử một cái — ơ, Thái tử ăn uống sao mà bẩn dữ vậy, cả thức ăn cũng dính vào lỗ mũi rồi.
Ta há to miệng đợi phụ thân đút ăn, nhưng mẫu thân đã ngăn lại động tác của ông.
“Trước khi đi, nhũ mẫu đã cho ăn rồi, ăn nhiều quá sẽ bị tích thực.”
Gì cơ? Món ngon thế này ta mới ăn được mấy miếng thôi mà, mắt ta lập tức ngân ngấn nước, nhìn phụ thân đầy đáng thương.
Phụ thân vốn định dừng tay lại có chút do dự: “Oản Oản, vậy thì ăn thêm một miếng nữa thôi nhé.”
Thế là miếng đó vẫn vào được miệng ta.
Mẫu thân nhìn cảnh cha con chúng ta tương tác, chỉ cười mắng: “Đúng là tiểu tinh quái.”
Phụ thân ta cũng nhìn ta đầy sủng nịch.
Còn ta thì vẫn đang ngó nửa bát canh còn lại trên bàn.
Trong mắt người ngoài, chính là một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Chỉ là, khung cảnh ấm áp ấy nhanh chóng bị cắt ngang — Vân Thiên Thiên giao con cho nha hoàn rồi bước đến tìm Lãnh Ngôn Thần.
Trước đó bị Lãnh Ngôn Thần nói vài câu, nàng ta vốn định chờ ông ấy cúi đầu trước, nhưng sau khi về nhà lại được Mộ Dung Dục dỗ dành, liền vui vẻ hòa thuận trở lại, cũng quên béng chuyện kia đi.
Giờ gặp lại Lãnh Ngôn Thần, nàng ta mới nhớ ra ông ấy đã một tháng không đến tìm mình, bắt đầu ngồi không yên.
“Ngôn Thần ca ca, huynh vẫn còn giận Thiên Thiên sao?”
Nữ chính này, không biết là thật sự ngây thơ hay là giả vờ khờ dại nữa.
Nếu nàng ta chưa xuất giá, quốc sư cũng chưa thành thân, tuổi còn nhỏ mà gọi một tiếng “ca ca” thì còn có thể chấp nhận.
Nhưng giờ nàng ta đã là Quốc công phu nhân, Lãnh Ngôn Thần là đương triều quốc sư, mở miệng đã gọi “ca ca”, nói chuyện lại mập mờ như thế, ngay giữa đại điện đông người, chẳng phải đang ngầm ám chỉ giữa hai người có quan hệ không rõ ràng sao?
Mộ Dung Dục mặt đã sầm lại, nhưng vì thể diện của Quốc công phủ, vẫn bước lên dàn hòa: “Quốc sư đại nhân vì dân vì nước mà cầu phúc, trong lòng ta và phu nhân, đều kính như huynh trưởng.”
Lời này nghe có hơi gượng ép, nhưng ít ra cũng coi như giúp tình hình bớt căng thẳng, thế gia đại tộc đều phải giữ thể diện.
Lãnh Ngôn Thần chỉ lạnh mặt gật đầu, không nói một lời.
Vân Thiên Thiên sắc mặt khó coi, còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Mộ Dung Dục kéo về chỗ.
Hai người trở về rồi không biết cãi nhau chuyện gì, sắc mặt cả hai đều rất kém.
Cung nữ đến truyền lời, nói hoàng hậu nương nương mời mẫu thân bế ta sang bên đó trò chuyện. Mẫu thân gật đầu, ôm ta đứng dậy đi theo cung nữ.
Chuyện lộn xộn vừa rồi khiến không ít người trong tiệc nhìn về phía này cười cợt.
Lãnh Ngôn Thần là quốc sư, chẳng ai dám đụng đến ông ấy. Nhưng mẫu thân ta ngồi cạnh hoàng hậu, điều đó cũng đồng nghĩa: Thẩm Mộc Cẩn có hoàng hậu làm chỗ dựa.
Chỉ có Quốc công phủ là bị thiên hạ tha hồ bàn tán.
Tất nhiên, mấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta. Hôm nay ăn dưa hóng chuyện đã đủ, chuyện ta đang đối mặt lúc này, chính là Thái tử đang cố nhét nắm tay vào miệng mình.
Hắn thấy ta nhìn chằm chằm tay hắn, tưởng ta cũng muốn ăn, liền rút nắm tay ướt sũng nước miếng của mình ra, đưa đến gần miệng ta, miệng còn ê a không ngừng.
Khoan đã, ý hắn là… muốn ta ăn chung???
Không không không, mẫu thân, cứu con với!
Ta ra sức giãy giụa trong lòng mẫu thân.
“Oản Oản, sao vậy?” Mẫu thân phát hiện ra ta không ổn, cúi đầu nhìn liền thấy Thái tử Huyền Viễn Nghị đang đưa nắm tay qua.
Hoàng hậu cũng nhanh chóng nhận ra hành động của con trai, thở dài — lại nữa rồi, con trai bà rất thích “chia sẻ”, cứ ai nhìn chằm chằm vào thứ gì trong miệng nó là nó sẽ đưa cho người ta.
Dù là hoàng hậu hay hoàng đế cũng từng là nạn nhân.
Bà vội vàng ngăn con trai mình lại: “Nghị nhi nhà ta rất thích chia sẻ, chỉ cần có người nhìn thứ gì nó đang ăn, nó liền đưa cho họ.”
“Rất giống ngươi hồi nhỏ.” Thẩm Mộc Cẩn bật cười nhớ lại chuyện xưa.
“Thật là giống.” Hoàng đế cũng cười hùa theo.
“Huyền Viễn Triệt, chàng im ngay.” Hoàng hậu trừng mắt, lén nhéo một cái vào phần mềm sau lưng hoàng đế.
Hoàng đế suýt kêu lên vì đau: “Thư Mẫn, trẫm sai rồi, sai rồi.”
Tình cảm đế hậu quả thực rất tốt, trong hậu cung cũng chỉ có mỗi một mình hoàng hậu.
chương 6: https://truyen2k.com/nu-phu-sinh-nu-chinh/chuong-6/

