“Hoàng hậu nương nương, lễ không thể bỏ.” Thẩm Mộc Cẩn vẫn không đứng dậy.
Hoàng hậu không nói gì, chỉ liếc mắt ra hiệu cho cung nữ bên cạnh, người kia lập tức tiến lên đỡ lấy Thẩm Mộc Cẩn.
“Hoàng hậu nương nương từ hôm qua đã nhắc mãi đến phu nhân và tiểu thư, mong ngóng được gặp, giờ thì chờ không nổi, đành đích thân tới đây.”
“Đa tạ nương nương hậu ái.”
Mẫu thân ta lại định hành lễ lần nữa, hoàng hậu vội bước tới ngăn lại.
“Mộc Cẩn, đừng xa cách với ta như vậy.” Hoàng hậu nắm tay mẫu thân, cười nhã nhặn đoan trang.
Ngay sau đó, âm thanh mang theo uy nghi vang lên: “Chư vị phu nhân, miễn lễ cả đi.”
“Tạ hoàng hậu nương nương.”
Xem ra, quan hệ giữa hoàng hậu và mẫu thân ta thật sự rất tốt, hành động vừa rồi rõ ràng là đang răn dạy đám nữ quyến kia.
Hoàng hậu dẫn mẫu thân vào nội điện, những nữ quyến khác vẫn ở tiền điện.
“Thẩm Mộc Cẩn, bao giờ mới sửa được cái tính quá mức quy củ của ngươi, hôm nay nếu ta không đến, chẳng biết ngươi sẽ bị họ đâm sau lưng bao nhiêu lần.” Vào đến nội điện, hoàng hậu không còn giữ vẻ đoan trang lúc nãy.
“Được rồi được rồi, đa tạ hoàng hậu nương nương đã bênh vực ta.” Thẩm Mộc Cẩn thấy bạn thân như vậy cũng bật cười.
“Ngươi biết là tốt rồi.” Mắng xong người lớn, hoàng hậu quay sang nhìn ta: “Đây là Oản Oản sao? Thật là xinh xắn đáng yêu.”
Vừa nói, bà vừa lấy ra một miếng ngọc bội từ trong ngực, đưa đến trước mặt ta: “Tiểu Oản Oản, đây là lễ gặp mặt của Mẫn a di tặng con, có thích không?”
“Thư Mẫn, lúc Oản Oản mới sinh, ngươi đã tặng không ít rồi.”
“Sao mà giống được, lần này là ta lần đầu gặp Oản Oản mà.” Hoàng hậu sợ Thẩm Mộc Cẩn từ chối, lập tức đeo ngọc bội vào cổ ta.
Ta cầm lấy ngọc bội, loại chất ngọc này, giá trị không nhỏ đâu, ta nhìn ngọc rồi lại nhìn mẫu thân.
“Mẫn a di là bạn khuê phòng của mẫu thân, bà ấy đã tặng, con cứ nhận.”
Nghe thế, ta không nhịn được cười, từ nay về sau, ta cũng là tiểu phú bà rồi.
“Oản Oản thật đáng yêu, sau này đừng giống phụ thân mẫu thân con, đều là dạng cứng nhắc cả.” Nói xong, hoàng hậu chợt nhận ra lỡ lời, áy náy nhìn Thẩm Mộc Cẩn.
“Thư Mẫn, đó là lựa chọn của ta.” Nàng là trưởng nữ trong nhà, bị hủy hôn còn ảnh hưởng đến hôn sự của các muội muội, Lãnh Ngôn Thần là quốc sư, nàng gả cho ngài ấy, vốn đã là trèo cao.
“Cũng tại cái tên Mộ Dung Dục kia, nhưng giờ nhà hắn loạn đến như vậy, chắc trong lòng tức chết rồi.” Nhắc tới chuyện đó, hoàng hậu như mở máy, kể hết cho Thẩm Mộc Cẩn nghe.
Sau khi Vân Thiên Thiên và Mộ Dung Dục thành thân, quả thực có thời gian mặn nồng, nhất là lúc nàng ta có thai, ngay cả những nha hoàn thông phòng mà mẹ chồng sắp đặt cũng bị đuổi sạch.
Nhưng phụ nữ mang thai không thể thân mật, Mộ Dung Dục còn trẻ, không nhịn được, lại lén đưa những thông phòng đó trở lại, chuyện này giấu Vân Thiên Thiên.
Chỉ là giấu không được bao lâu, liền bị phát hiện, nàng ta làm ầm cả phủ, còn động thai khí, không chỉ phải mời thái y trong cung, Quốc công phủ thậm chí còn mời cả Lãnh Ngôn Thần tới.
Lúc đó Thẩm Mộc Cẩn đã mang thai năm tháng, còn Vân Thiên Thiên mới ba tháng.
Cuối cùng hai nha hoàn thông phòng kia bị đánh một trận rồi đuổi khỏi phủ, Vân Thiên Thiên mới nguôi giận.
Chuyện tưởng đã xong, Vân Thiên Thiên sau đó thuận lợi sinh hạ một bé gái, tiệc đầy tháng do lão phu nhân Quốc công phủ lo liệu, mọi sự đều đâu vào đấy.
Nhưng đến tiệc bách nhật thì phải do mẫu thân là nàng ấy chuẩn bị, tiệc bách nhật nhà quyền quý rất coi trọng lễ nghi, Vân Thiên Thiên lớn lên nơi dân dã, được nhận lại về phủ Lăng vương cũng chưa bao lâu, không thông thạo lễ tiết.
Nàng ta lại không biết hỏi ai, thành ra tiệc trăm ngày tổ chức rối bời, ngoài việc mời những đại thần thân thiết với Quốc công phủ, còn mời cả đám bạn dân dã. Ý thì tốt.
Chỉ là những người kia mang theo quà tặng toàn gà, vịt, ngỗng… nghe nói hôm đó, Quốc công phủ gà vịt ngỗng bay đầy trời.
Phủ Quốc công biến thành cái chợ luôn rồi.
Vì chuyện đó, Vân Thiên Thiên và Mộ Dung Dục cãi nhau to, mới có cảnh nàng ta bế con sang Quốc sư phủ.
Cho dù từng có cái kết mỹ mãn, cũng chẳng chịu nổi hiện thực, Vân Thiên Thiên lớn lên trong hoàn cảnh như thế, vốn không thể giữ được thể diện cho Quốc công phủ.
“Nương nương, sắp đến giờ rồi.”
Ta đang nghe chuyện hóng hớt vui vẻ thì hết giờ rồi sao?
“Ừ, vậy đi thôi.” Hoàng hậu đứng dậy, cung nữ vội quỳ xuống chỉnh váy cho bà.
Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, hoàng hậu nắm tay mẫu thân, ta được cung nữ thân cận bế theo, phía sau là đám nữ quyến cùng đi đến chính điện.
Từ xa đã thấy hoàng đế bế thái tử, dẫn các đại thần đứng chờ ngoài cửa chính điện, đáng lẽ có thể vào trước, nhưng ông lại cứ muốn đợi hoàng hậu, các đại thần cũng đành đứng theo.
Phụ thân ta là quốc sư, tất nhiên đứng sau hoàng đế, tiếp đó là đám đại thần do Thừa tướng và Quốc công dẫn đầu.

