Dù rằng họ nghe vào chỉ là những tiếng ê a vô nghĩa.

Thấy con gái mình lại trở về trạng thái nghịch ngợm quen thuộc, Lãnh Ngôn Thần cũng thở phào, lấy khăn tay từ trong lòng ra, giúp ta lau miệng.

Mẫu thân thấy ta chê phụ thân như cơm bữa, cũng không nhịn được mà bật cười.

Nghe tiếng cười của mẫu thân, ta và phụ thân quốc sư đồng loạt quay đầu nhìn nàng.

Mẫu thân vốn đã xinh đẹp, giờ lại cười lên như vậy, càng thêm rực rỡ mê người.

Nhưng người bị mê hoặc không chỉ có mình ta, phụ thân quốc sư ôm ta trong lòng, với gương mặt tuấn tú không tưởng, lại để lộ vẻ mặt ngây dại, si ngốc nhìn mẫu thân ta.

Thôi xong, ta lại không vui rồi, vỗ một cái vào mặt ông ấy, xoay đầu ông qua bên khác, bắt đầu ê a hét lên.

“Ngươi nhìn cái gì, đi mà nhìn nữ chính của ngươi đi, mẫu thân ta đẹp thế này, chỉ có ta mới được nhìn.”

“Oản Oản là muốn chơi với phụ thân sao?”

Câu nói này vừa thốt ra, ta không biết nên phản ứng thế nào nữa, đầu óc phụ thân ta đúng là không giống người thường.

Cố gắng nhịn lại cơn muốn trợn mắt, ta đưa tay về phía mẫu thân, muốn được nàng bế.

Thẩm Mộc Cẩn đứng dậy muốn đến bế ta, nào ngờ không may dẫm phải món đồ ta vừa ném vào mặt Lãnh Ngôn Thần, nhất thời mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Lãnh Ngôn Thần một tay ôm chặt ta, tay kia nhanh như chớp đỡ lấy Thẩm Mộc Cẩn vào lòng.

Ta sờ mặt mẫu thân, lo lắng ê a.

Lãnh Ngôn Thần cũng vội vàng mở miệng: “Phu nhân cẩn thận.”

Từ sau đêm say rượu đó, Lãnh Ngôn Thần và Thẩm Mộc Cẩn gần như chưa từng tiếp xúc thân mật, nay lại như thế này, giai nhân trong lòng khiến ông ấy không biết nên làm gì, mặt mày đỏ bừng đến tận mang tai.

Nhưng Thẩm Mộc Cẩn chỉ nhàn nhạt nói một câu cảm ơn, rồi lui về sau mấy bước, lại vỗ về ta: “Oản Oản, mẫu thân không sao.”

“Oản Oản nên ngủ rồi, phu quân cũng nghỉ ngơi đi.” Thẩm Mộc Cẩn bế ta ra khỏi lòng Lãnh Ngôn Thần, đuổi khéo người.

Ta nhìn phụ thân đầy vẻ thất vọng, lại nhìn mẫu thân lạnh lùng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị ru vào giấc ngủ bởi tiếng ru dịu dàng của mẫu thân.

Một ngày mới lại đến, vẫn là một ngày ta không ưa nổi phụ thân ta.

Lại qua một tháng, trong cung mở yến tiệc, quốc sư cùng các đại thần đều phải vào cung dự tiệc.

Nói cách khác, nam chính, nam nhị và nữ chính lại hội tụ một chỗ.

Tuy rằng câu chuyện của họ đã kết thúc, nữ phụ ác độc cũng sớm nhận cơm hộp, mẫu thân ta tuy chỉ là một pháo hôi nữ phụ, nhưng không ai dám chắc sẽ không có chuyện gì phát sinh.

Ta chẳng muốn tham gia yến tiệc trong cung làm gì, nhưng phụ mẫu không yên tâm để ta ở nhà một mình, thế là mẫu thân ăn diện cho ta một phen rồi mang theo cùng đi.

Trong xe ngựa, ba người chúng ta, hai người họ mặc áo dài váy dài thanh nhã nhã nhặn, còn ta thì mặc đỏ choét xanh lè như bức tranh tết.

Mà hai người đó lại thấy chẳng vấn đề gì.

Ta phản đối rồi, nhưng vô hiệu.

Vào đến hoàng cung, yến tiệc còn chưa bắt đầu, phụ thân quốc sư đã bị người của hoàng đế mời đi, mẫu thân liền bế ta đến điện dành riêng cho nữ quyến.

Mẫu thân bế ta vừa xuất hiện, đại điện vốn đang náo nhiệt lập tức yên lặng, chỉ chốc lát sau, một đám người liền kéo bạn thân của mình lại thì thầm to nhỏ.

Dù sao chuyện của phụ thân và mẫu thân năm xưa cũng từng náo động cả kinh thành, mẫu thân ta từng là một trong những quý nữ đứng đầu, là ái nữ của Thừa tướng, lại có một mối hôn sự tốt đẹp.

Kết quả, lại bị hủy hôn, tuy giờ đã gả cho quốc sư, nhưng ai chẳng biết là do Vân Thiên Thiên xúi giục quốc sư đến cầu thân.

Ngay cả đứa bé này, cũng là do quốc sư sau khi uống say, nhận nhầm Thẩm Mộc Cẩn thành Vân Thiên Thiên mới có.

Trước kia Thẩm Mộc Cẩn cái gì cũng hơn họ một bậc, giờ sống chẳng ra sao, trong lòng họ đương nhiên hả dạ không ít.

Mẫu thân không để tâm, ôm ta tìm một nơi ít người ngồi xuống, còn ta thì đảo mắt nhìn khắp nơi.

Những người vừa nói vừa liếc về phía ta, ta nhớ các ngươi rồi đấy.

Nữ chính đâu, sao còn chưa đến?

Ta đang tìm nữ chính, thì nghe thấy ngoài điện thái giám hô: “Hoàng hậu nương nương giá lâm.”

Lời còn chưa dứt, một mỹ phụ đoan trang quý phái trong sự vây quanh của cung nữ bước vào, mẫu thân cũng bế ta hành lễ.

Cung nữ thân cận của hoàng hậu đảo mắt nhìn quanh đại điện, khi thấy ta và mẫu thân liền ghé tai hoàng hậu nói mấy câu, còn chỉ về phía chúng ta.

Hoàng hậu thấy chúng ta, hơi chau mày, bước về phía này.

“Mộc Cẩn, ta đã nói rồi, gặp ta không cần hành lễ.” Hoàng hậu tuy trách móc, nhưng giọng điệu lại vô cùng thân thiết.

Xem ra hoàng hậu rất thân với mẫu thân, mà trong truyện không hề nhắc đến chi tiết này, nên ta cũng chẳng rõ hoàng hậu và Thẩm Mộc Cẩn quan hệ thế nào.