Mẫu thân ta cũng vội vàng lên ôm ta về, đau lòng không thôi. Bình thường những người chăm sóc ta đều dịu dàng nói chuyện với ta, đâu có ai to tiếng như Vân Thiên Thiên hôm nay.

Vân Thiên Thiên lại hoàn toàn không nhận ra, vẫn lải nhải không ngừng, cho đến khi con gái nàng ta bắt đầu khóc.

Tiếng khóc đó cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta ngơ ngác ngẩng đầu tìm nơi phát ra âm thanh, liền thấy con gái nữ chính đang giãy dụa khóc lớn trong vòng tay nhũ mẫu.

Phụ thân ta thấy dáng vẻ của ta lúc này, chẳng còn tâm trạng gì nữa, lạnh giọng nói:

“Quốc công phu nhân, tiểu thư nhà ta thân thể không khỏe, phiền phu nhân mang theo hài tử ồn ào của mình rời đi cho.”

Thật lòng mà nói, tiếng khóc của con gái nữ chính còn êm hơn tiếng ta khóc nhè ăn vạ phụ thân.

Nhưng đây quả thật là chuyện lạ, quốc sư phụ thân vậy mà cũng có lúc lạnh mặt với nữ chính.

Vân Thiên Thiên nghe có người dám nói con gái mình như vậy, lại thêm sự thay đổi đột ngột của Lãnh Ngôn Thần, khiến nàng ta ngoài giận dữ thì chỉ còn ấm ức.

Lãnh Ngôn Thần trước kia, dù mặt lạnh nhưng đối với nàng ta vẫn luôn khác biệt, từ sau khi thành thân, tất cả đều không còn như xưa.

Sự khác biệt này khiến nàng ta khó chịu, nhưng lại không mở miệng, chỉ ôm con rời đi. Nàng ta có niềm tin rằng, Lãnh Ngôn Thần nhất định sẽ chủ động cúi đầu trước.

Nàng ta thậm chí còn quên mất, lý do mình đến đây là vì cãi nhau với Hoàng Phủ Dục, muốn đến chỗ Lãnh Ngôn Thần ở vài hôm.

Nhưng thật ra sau khi nàng ta rời đi, phủ quốc sư chẳng có gợn sóng gì, toàn bộ sự chú ý của phụ mẫu ta đều đặt trên người ta.

Phụ thân quốc sư còn sai quản sự mang thẻ ngọc của ông vào cung mời Hồ thái y – người tinh thông nhi khoa, cùng Lưu thái y – người mát tay về sản khoa, đến bắt mạch cho ta và mẫu thân.

Ta được nhũ mẫu bế đi xem bệnh, Lưu thái y thì đang bắt mạch cho mẫu thân ta, chỉ có phụ thân là cứ bồn chồn đi tới đi lui.

Hồ thái y khám xong cho ta trước, vuốt chòm râu nói: “Xin quốc sư đại nhân yên tâm, tiểu thư nhà ngài không có gì đáng ngại.”

“Làm sao lại không có chuyện? Bình thường ta bế con bé, nó hét lên oang oang, hôm nay lại không ra tiếng, chắc chắn là bị dọa rồi.”

Cha à, có khi nào việc ta ngoan ngoãn im lặng để người ôm mới là bình thường không?

“Một khi Hồ thái y đã nói không sao, chàng còn lo lắng cái gì nữa? Chẳng lẽ… chàng còn mong Oản Oản gặp chuyện?” Mẫu thân bắt mạch xong, ôm ta từ tay nhũ mẫu.

Ta cười tít mắt với mẫu thân xinh đẹp.

“Phu nhân, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy.” Phụ thân quốc sư lập tức lắc đầu phủ nhận.

Sau khi thái y rời đi, phụ thân ta vẫn chưa yên tâm, liền sai người chuẩn bị nước thơm hương sạch, ông muốn vì ta mà cầu phúc. Bình thường chỉ có đại sự quốc gia mới khiến ông long trọng như thế, nay chỉ vì con gái.

Phụ thân rời đi, mẫu thân đặt ta lên giường cho ta chơi một mình, còn mình thì trầm tư nghĩ lại những lời vừa rồi Lưu thái y nói.

Nàng biết Lãnh Ngôn Thần biết y thuật, nhưng không biết từ lúc mình có thai, từng thang thuốc an thai đều là ông ấy tự kê đơn, lại đích thân đến Thái y viện bốc thuốc.

Nàng thậm chí không rõ đối phương bắt mạch cho mình từ khi nào.

Hơn nữa, ngày nàng sinh Oản Oản gặp khó sinh, lúc mê man còn ngửi thấy một tia hương sen, mà hương sen đó, nàng chỉ từng ngửi thấy trên người Lãnh Ngôn Thần.

Xem ra, đối với đứa trẻ, Lãnh Ngôn Thần ít nhất vẫn có lòng.

Ta không biết mẫu thân đang nghĩ gì, gần đây đang mọc răng, lợi ngứa ngáy, ta ôm đồ chơi nhai, vừa nhai vừa nhìn mẫu thân.

Gương mặt mẫu thân ta, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng ngoa, mày như liễu, mắt như nước mùa thu, mũi cao thanh tú.

Mẫu thân ta có điều kiện như vậy, ngươi xem đi, xem đi.

Phụ thân ta cũng không tệ, dù sao hai người này đều là cực phẩm nhan sắc trong truyện này.

Là con gái của họ, ta dĩ nhiên cũng không thể kém, nghĩ đến tương lai dung mạo của ta sẽ đẹp đến mức nào, ta liền thấy phấn khích.

Mải mê ngắm, ta thậm chí còn không biết mình đang vừa gặm đồ vừa chảy nước miếng.

Phụ thân ta vừa bước vào, liền thấy con gái mình đang chảy nước miếng nhìn phu nhân nhà mình, mà phu nhân thì như đang suy nghĩ gì đó.

Ông ấy buồn cười bế ta lên.

Ta bị nhan sắc của mẫu thân làm cho thần hồn điên đảo, cảm giác được có người bế lên, vừa quay đầu liền thấy một gương mặt cũng rất đẹp trai.

Được rồi, phụ thân ta cũng rất đẹp trai, nhưng điều đó không ngăn được ta chán ghét ông ấy, nghĩ đến mối quan hệ giữa ông với nữ chính trước kia là ta lại tức, tức đến mức cầm món đồ đầy dấu răng và nước miếng trong tay ném thẳng vào mặt ông ấy.

“Đường đường là quốc sư, trên vạn người dưới một người, mà cũng không thoát nổi hào quang nhân vật chính, còn vì nữ chính mà bỏ bê mẫu thân ta, hứ, tra nam.”