Mẫu thân ta vốn chỉ là một nữ phụ trong truyện cổ đại ngọt sủng, số phận mờ nhạt, chưa kịp hưởng hạnh phúc đã bị biên tập thành ph /áo h /ôi.

Phụ thân ta lại là vị quốc sư thanh lãnh, là nam nhị thâm tình âm thầm bảo hộ nữ chính.

Còn ta… là đứa con do hai người họ mang theo khi chuyển sinh vào truyện.

Pháo hôi muốn cùng nam nhị hữu tình thành quyến, tất nhiên thiếu đi sự sắp đặt của nữ chính thì chẳng thể nào thành được.

Nữ chính vốn là chân quận chúa bị ôm nhầm của phủ Lăng vương.

Mẫu thân ta là ái nữ của Thừa tướng, thuở trước đã cùng tiểu công gia của Quốc công phủ, tức nam chính, định sẵn hôn ước.

Nhưng từ khi nữ chính xuất hiện, với dáng vẻ lanh lợi hoạt bát, hoàn toàn trái ngược với mẫu thân ta được nuôi dạy nơi khuê phòng kín đáo, lập tức khiến nam chính động tâm. Ngay cả vị quốc sư trầm tĩnh cũng sinh vài phần thiện cảm với nàng ta.

Cuối cùng, nam chính giải trừ hôn ước với mẫu thân ta, quay người cầu thân cùng nữ chính.

Mẫu thân ta bị thoái hôn, danh t /iết tổn hại.

Nữ chính vốn áy náy vì c /ướp đi hôn sự đã định của nữ phụ, bèn giới thiệu vị “huynh tốt” của mình, chính là nam nhị quốc sư, cho mẫu thân.

Tự cho mình là tỷ muội thân thiết, nàng ta lại còn sốt sắng suy tính thay mẫu thân ta, khuyên nhủ quốc sư đến cửa cầu thân cho sớm.

Quốc sư mở miệng hỏi cưới, ai dám từ chối? Huống chi danh tiếng mẫu thân ta lúc đó đã bị tổn hại; nay quốc sư tự thân đến cửa, nhà ngoại tất nhiên vui mừng đáp ứng.

Mẫu thân ta lúc ấy đã lạnh lòng, gả cho ai chẳng phải gả, thế là thành thân với phụ thân ta.

Đêm thành thân, không có gì xảy ra, mẫu thân ta đã sớm nhìn thấu hồng trần. Phụ thân ta thì, cái tính ấy, trong lòng chỉ có nữ chính.

Về phần tại sao lại có ta, là bởi sau khi nữ chính thành thân, phụ thân ta uống đến say mèm, hai người họ mới phạm sai lầm, mẫu thân ta vì vậy mà mang thai ta.

Cuối cùng, nữ chính với mười dặm hồng trang, gả cho người trong lòng.

Cùng năm đó, nữ phụ và nữ chính lần lượt sinh con gái.

Bởi ta biết trước toàn bộ cốt truyện, nên từ khi chào đời đã không ưa nổi phụ thân ta.

Cụ thể thể hiện ở chỗ, khi ông ấy đút ta ăn, ta sẽ cố tình phun đầy người ông ấy; khi thay tã, tiện thể tặng ông ấy một trận. Còn mẫu thân ta thì chưa từng gặp mấy tình huống này.

Vừa mới cười tươi với mẫu thân xinh đẹp, chỉ chớp mắt thấy ông ấy là ta đã há miệng gào khóc, nước mắt thì chẳng có lấy một giọt, nhưng gào thì nhất định phải gào.

Lâu dần, mẫu thân ta phát hiện ra, ở trước mặt phụ thân, ta chính là tiểu ma vương.

Rõ ràng khi ở bên mẫu thân thì ta lại ngoan vô cùng.

Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao khi mang thai ta, phụ thân ta nào có mấy phần quan tâm, suốt ngày chỉ lo cho nữ chính đang mang thai.

Con gái gắn bó máu thịt với mẫu thân, không thích phụ thân như vậy cũng là lẽ thường.

Mỗi lần ta nghịch ngợm, nàng sẽ yêu chiều véo nhẹ mũi ta, cười mắng một câu “tiểu quỷ”.

Phụ thân ta thì thần kinh thô, không nhìn ra ta cố ý, chỉ tưởng rằng mình chăm ta không chu đáo, càng thêm chăm chỉ dốc lòng lo cho ta.

Hôm nay, nhũ mẫu vừa mới cho ta ăn no, mẫu thân đang ôm ta vỗ lưng.

Phụ thân quốc sư đi vào, đưa tay về phía mẫu thân ta:

“Để ta, nàng chăm sóc Oản Oản vất vả rồi.”

Ta đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay thơm ngát của mẫu thân, ông ấy lại cứ thế mà ôm ta đi, ta tất nhiên là không vui rồi.

Vừa định khóc thì hạ nhân vào bẩm báo, quốc công phu nhân tới.

Chưa kịp để chủ nhân lên tiếng, khách nhân đã trực tiếp bước vào, bên người mang theo nhũ mẫu bế con, cùng mấy nha hoàn.

Nữ chính nhìn thấy ta trong vòng tay quốc sư, lại nhìn quanh phòng chỉ có mẫu thân ta và nhũ mẫu, không có ai khác.

Ra vẻ vô tình mở miệng: “Mộc Cẩn, sao chỉ có ngươi và nhũ mẫu chăm con vậy?”

Rồi dùng giọng trách yêu nói với phụ thân ta: “Lãnh Ngôn Thần, sao ngươi lại để thê tử mình vất vả thế chứ.”

“Vì không muốn ta mệt, Mộ Dung Dục sắp xếp tới sáu nha hoàn chăm sóc mẹ con ta, ngươi ấy, cũng nên để tâm hơn tới Mộc Cẩn và đứa trẻ đi.”

Nữ chính đọc mấy cái tên của nam chính, nam phụ một cái là ta nổi cả da gà, không nhịn được run lên một cái. Tên gì mà nghe mùi cổ đại sến súa quá trời, tên nữ chính là gì nhỉ, à, Vân Thiên Thiên.

Một Lãnh, một Mộ Dung, một Vân, so ra, tên mẫu thân ta còn đỡ, họ Thẩm. Ủa khoan đã, vậy ta mang họ của quốc sư, họ Lãnh à?!

Ta còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, đờ đẫn cả người. Nhưng phụ thân quốc sư bế ta, cảm giác được ta run lên, bình thường mỗi lần ông ấy ôm ta, ta đều khóc đến long trời lở đất, nay lại im ru để ông ấy ôm.

Ông ấy lập tức phát hiện ra điều bất thường, thấy ánh mắt ta không tiêu cự, trong lòng cũng hoảng, rõ ràng là bị dọa rồi.