Để tránh Lục Trường An qua cầu rút ván, nàng thậm chí không mang theo bản đồ bên người.
Mà giấu nó trong căn nhà riêng Lục Trường An sắp xếp cho nàng ở kinh thành.
Sau khi biết được tất cả từ đạn mạc, ta phái người lặng lẽ lẻn vào căn nhà ấy.
Trong lớp kẹp sau một bức tranh treo trên tường, tìm thấy tấm bản đồ kho báu.
Gần đây Chúc Hàm Yên đều ở nhà họ Lục ít khi quay về, ta liền nhân lúc này sao chép bản đồ rồi lại lặng lẽ đặt bản gốc trở lại chỗ cũ.
Có thể thuận lợi làm xong mọi chuyện còn phải cảm ơn “sự trợ giúp” của đạn mạc, giúp ta luôn nắm rõ hành tung của Lục Trường An và Chúc Hàm Yên để chớp thời cơ.
Cùng lúc đó, phụ thân ta cũng sắp xếp người xuống Giang Nam tìm chứng cứ và nhân chứng liên quan đến thân thế của Chúc Hàm Yên.
Sau khi xác nhận Chúc Hàm Yên đúng là con gái của chủ phạm vụ án Giang Nam, phụ thân định tiến cung tâu lên hoàng đế, tố cáo nhà họ Lục che giấu con gái tội thần.
Ta ngăn ông lại, rồi rút ra một phần chứng cứ quan trọng nhất.
Khi phụ thân khó hiểu nhìn ta, ta mỉm cười đáp:
“Nhà họ Lục dám trắng trợn sửa đổi thân thế cho Chúc Hàm Yên, ắt đã sớm nghĩ tới ngày hôm nay.”
“Chi bằng ta cứ tung chuyện ra trước, xem họ ứng phó thế nào.”
Đợi đến khi bài tẩy trong tay nhà họ Lục và Chúc Hàm Yên đều lộ hết, rồi dâng chứng cứ chí mạng lên cũng chưa muộn.
6
Quả nhiên đúng như ta và phụ thân dự liệu, hoàng đế nổi giận triệu cha con nhà họ Lục vào trước điện tra hỏi.
Họ trước tiên còn đổ ngược tội, nói ta vì chuyện hủy hôn mà ôm hận, cố ý vu hãm Chúc Hàm Yên.
Phụ thân thiên vị ta, những chứng cứ kia ắt cũng là ông cho người làm giả.
Vì liên quan quá nhiều, hoàng đế ra lệnh hai nhà chúng ta đối chất ngay tại điện.
Chúc Hàm Yên cũng bị gọi tới.
Nàng ta nhất mực không nhận mình là con gái tội thần.
Đối với những chứng cứ phụ thân trình lên, nàng cũng lần lượt phủ nhận.
Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ phụ thân ta lại đón bà vú đã nuôi nàng từ nhỏ vào kinh.
Bà vú từ năm Chúc Hàm Yên cập kê đã rời Giang Nam, nên không bị cuốn vào vụ án.
Lúc này, bà nắm tay Chúc Hàm Yên, nước mắt lưng tròng, còn Chúc Hàm Yên lại lạnh lùng giả vờ không quen biết.
Bà vú đành phải trước mặt mọi người nói ra một vết bớt trước ngực Chúc Hàm Yên làm chứng cứ; vốn tưởng trên mặt nàng sẽ lộ vẻ hoảng loạn, nào ngờ nàng vẫn bình thản như cũ.
Đạn mạc lúc này cũng nhảy ra chế giễu ta.
【Nữ phụ chắc còn chưa biết, nữ chính vì muốn thoát khỏi thân phận cũ đã sớm xóa vết bớt rồi.】
【Chờ lát nữa nghiệm thân, nữ phụ sẽ đẹp mặt.】
Nhưng họ đều đoán sai, cung ma ma nghiệm thân đâu chỉ xem vết bớt đơn giản như vậy.
Những năm trước ta từng theo ngoại công học chút y thuật, hôm đó lúc giằng co vô tình tay ta đặt lên cổ tay nàng.
Mơ hồ nhận ra mạch tượng của nàng giống mạch hỷ.
Lại biết từ đạn mạc rằng Chúc Hàm Yên và Lục Trường An đã có quan hệ nam nữ, trong lòng ta bắt đầu nghi ngờ nàng có thể đã mang thai.
Để xác nhận chuyện này, trước khi vào cung hôm nay ta cố ý nhờ người biếu bạc cho thái giám và ma ma trong cung, nhờ họ xem xét kỹ.
Quả nhiên, hai ma ma đưa Chúc Hàm Yên vào thiên điện nghiệm thân trở ra, sắc mặt đều rất lạ.
Họ nói trên người Chúc Hàm Yên quả thật không còn vết bớt, nhưng một cô nương chưa xuất giá lại đã có dấu hiệu mang thai.
Dù việc này không trực tiếp liên quan đến việc nàng có phải con gái tội thần hay không, nhưng chuyện gì họ cũng không dám giấu.
Hai ma ma vừa dứt lời, sắc mặt Lục Trường An lập tức tối sầm.
Chúc Hàm Yên tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đáy mắt cũng lộ ra chút bất an.
Nàng đầy vẻ xấu hổ phẫn nộ, chỉ trích ma ma nói bậy.
Các ma ma vội quỳ xuống giải thích, có thai hay không mời thái y tới bắt mạch là rõ.
Chúc Hàm Yên nghẹn lại, lại không dám nhận lời.
Ta biết, nàng có thai đã là sự thật chắc như đinh đóng cột.
Nhân cơ hội ta đề nghị để nữ y trong cung bắt mạch cho nàng, bất kể thân phận nàng ra sao, đứa trẻ trong bụng cũng không thể không rõ cha.
Hoàng đế chuẩn tấu, Chúc Hàm Yên dù không muốn cũng không dám thất lễ trước ngự tiền.
Khi nữ y nói nàng đã mang thai được hai tháng, sắc mặt Chúc Hàm Yên lập tức trắng bệch.
Tính lại thời gian, khi đó Lục Trường An vẫn thường xuyên tới tướng phủ gặp ta, trước mặt ta biểu hiện tình sâu ý nặng.
Sau lưng lại lén lút tư thông với Chúc Hàm Yên, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.
Ta không khỏi nhìn sang Lục Trường An, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của ta, hắn có chút không tự nhiên quay đi.
Ta lại nhìn Chúc Hàm Yên.
Nàng hẳn hiểu rõ nhất, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nếu còn muốn làm chính thất Hầu phủ, nàng chỉ có thể ngay tại chỗ buộc Lục Trường An nhận đứa bé, cưới nàng vào cửa.

