“Thử lòng?”

Ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi bước tới trước mặt hắn, ánh mắt sắc như dao.

“Lục Trường An, nếu ngươi thật sự muốn thử, vì sao phải giả chết? Vì sao phải để em trai ngươi khiêng quan tài tới đón dâu, ép ta bái đường với quan tài trống?”

“Cái gọi là khổ tâm của ngươi, chính là coi Thẩm Đào Ninh ta như con hát, để cả kinh thành nhìn ta làm trò cười?”

Nói đến đây ta quét mắt qua đám đông đang bàn tán.

“Phàm ai ngỡ Lục Trường An làm vậy chẳng có gì không ổn, cứ việc gả con gái nhà mình tới đây.”

Một câu này, tất cả lập tức im bặt.

Bởi nói người khác thì ai chẳng nói được, dao cứa vào chính mình mới biết đau.

Ta quay lại nhìn nhà họ Lục, trên mặt tràn đầy quyết tuyệt.

“Lục Trường An, chuyện hôm nay ta sẽ không bỏ qua. Ngươi vì sao giả chết lừa ta, ta nhất định điều tra cho ra ngọn ngành.”

Luật pháp không ghi rõ nam nhân giả chết trốn hôn sẽ bị phạt thế nào, nên Kinh Triệu doãn cũng không thể dẫn Lục Trường An đi.

Còn về Chúc Hàm Yên, vừa rồi thái độ nhà họ Lục đã nói lên tất cả.

E rằng họ đã sắp xếp cho nàng ta một thân phận mới; ta có làm lớn chuyện nữa, họ cũng sớm có đối sách.

Chi bằng trước tiên giải quyết việc hệ trọng nhất ngay trước mắt.

Ta xoay người dặn quản sự, bảo hắn dẫn người khiêng sính lễ hồi phủ.

Lúc này nhà họ Lục mới nhận ra ta không phải chỉ nói suông, lập tức mặt mũi treo không nổi.

Lục Trường An thẹn quá hóa giận chắn trước mặt ta, vẫn trơ trẽn nói như đúng rồi.

“Đào Ninh, nàng đừng bướng bỉnh.”

“Ta thừa nhận ta làm có chỗ không thỏa đáng, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ không cưới nàng.”

“Dù hôm nay nàng làm hôn lễ náo thành thế này, nhà họ Lục ta cũng chưa từng nói không nhận nàng làm con dâu. Nàng hà tất cứ bám chặt một chuyện không buông?”

Ta lại không nhịn được muốn tát hắn thêm lần nữa, nhưng lần này hắn khôn ra, ta vừa nhúc nhích hắn đã che mặt lùi lại một bước.

5

Trước mặt bao nhiêu khách khứa, nhà họ Lục vẫn chưa thể mặt dày mày dạn đến mức chặn ta lại không cho rời đi.

Nhưng phải trơ mắt nhìn ta đem toàn bộ sính lễ quý giá vừa khiêng vào phủ lại chuyển hết ra ngoài, trong lòng họ không khỏi uất ức.

Huống hồ thân phận ta là đích nữ tướng phủ, trong khắp kinh thành ngoài công chúa quận chúa ra, còn ai tôn quý hơn ta.

Trong lúc cuống cuồng, nhà họ Lục buông lời đe dọa, nói một khi bước ra khỏi cửa Lục gia rồi mà muốn hối hận thì cũng chẳng còn cơ hội nữa.

“Cái cơ hội ấy ai thích thì cứ giữ, loại tiểu nhân âm hiểm xảo trá như ngươi, động một chút là giả chết để đùa bỡn lòng người, tiểu thư nhà tử tế nào mù mắt mới chịu gả cho ngươi.”

Bị ta mắng đến phát bực, Lục Trường An không chịu lép vế, lập tức đáp trả.

“Cô không gả thì thiếu gì người gả.”

“Đừng tưởng Lục Trường An ta nhất định phải cưới cô.”

Thấy hắn bị kích thích mắc câu, ta liền nhân cơ hội ép hắn nếu có bản lĩnh thì chỉ ra ngay tại đây ai nguyện ý gả cho hắn.

Ta, Thẩm Đào Ninh, nhất định sẽ chúc họ trăm năm hạnh phúc.

Ánh mắt Lục Trường An liên tục nhìn sang Chúc Hàm Yên, còn Chúc Hàm Yên cũng đầy vẻ chờ mong.

Ngay lúc hắn sắp thốt ra, lại bị Lục phụ lên tiếng cắt ngang.

【Cơ hội công khai tốt thế này, cha nam chính chen vào làm gì.】

【Lão già này từ đầu đã không đồng ý cho nam chính cưới nữ chính, nếu không phải nữ chính nắm giữ bản đồ kho báu câu lấy ông ta, sao ông ta chịu để nam chính giả chết trốn hôn.】

【Đúng rồi, chắc chắn ông ta đang chờ nữ chính giao bản đồ kho báu mới cho nàng chính thức vào cửa, đúng là gừng càng già càng cay.】

Ta vốn đang thất vọng, bỗng bị đạn mạc thu hút.

Trong lòng tính toán bước tiếp theo, ta chẳng còn tâm trí tranh cãi với Lục Trường An nữa, một đường gõ chiêng đánh trống trở về tướng phủ.

Trên đường sai người lớn tiếng hô vang, công khai chuyện Lục Trường An giả chết lừa hôn cho mọi người đều biết.

Ngày hôm sau, phụ thân ta lại ở triều đình dâng tấu hạch tội cha con nhà họ Lục một phen.

Hoàng đế vốn rất kính trọng chính thất hoàng hậu, nghe nói Lục phụ dung túng con trai làm ra chuyện hoang đường thất lễ như vậy, liền mắng ông ta trước triều đến tơi tả.

Còn yêu cầu họ phải đến tướng phủ đích thân xin lỗi.

Lục Trường An vốn sau hôn sự có cơ hội thăng chức vào Nội các, vì chuyện này mà danh tiếng tụt dốc, không những mất cơ hội thăng chức mà còn suýt bị bãi quan.

Hắn tức đến mức trong nhà nổi trận lôi đình, mắng ta là sao chổi hại người không ít.

Lục phụ cũng thúc hắn mau chóng lấy được bản đồ kho báu; nếu là thật thì tốt, nhà họ Lục có được khoản bảo tàng này thì mấy đời cũng ăn uống không lo.

Lại đem vài món kỳ trân hiếm có dâng lên hoàng đế, không sợ không được trọng dụng.

Nhưng lỡ như là giả, vậy đúng là mất cả chì lẫn chài.

Dù bề ngoài nhà họ Lục vẫn phong quang, thực chất bên trong đã sớm thu không đủ chi.

Nếu không họ cũng chẳng nghĩ ra chuyện để Lục Trường An giả chết trốn hôn, vừa muốn giữ chân Chúc Hàm Yên, vừa muốn trói buộc ta — đích nữ tướng phủ.

Nhưng Chúc Hàm Yên cũng không phải kẻ đầu óc đơn giản, nàng nhất định phải để Lục Trường An cưới mình vào cửa trước mới chịu giao bản đồ kho báu.