“Chắc… là vì em biết trân trọng thứ hạnh phúc khó khăn này hơn chị ấy…”

“Ngốc quá…” Chu Tự Bạch nhìn cô ta mà tim mềm nhũn:

“Em lúc nào cũng quá hiền lành… Nhưng cũng chính vì vậy bọn anh mới thích em.”

“Hừm. Kỷ Chiêu, giờ cô hiểu vì sao tất cả chúng tôi đều chọn Tiểu Ngư rồi chứ.”

Giang Diễn Lâm khoanh tay, phụ họa thêm:

“Cô ấy biết ơn, biết yêu thương. Không như cô, đúng kiểu cục băng chẳng thể làm ấm, nuôi mãi cũng chỉ cắn lại chủ. Nếu hồi đó cô chịu vì bọn tôi mà từ bỏ chuyện đi du học, chúng tôi đã không thất vọng thế này…”

“Đm mày ngu vừa thôi.”

Họa Chấp Dã đột nhiên cắt lời thẳng thừng, chẳng buồn giả vờ ngoan hiền nữa.

Anh ta cúi xuống nhìn bọn họ, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm:

“Các người thích kiểu hoa tầm gửi, gầy yếu bé nhỏ là sở thích riêng. Đừng có đem cái khẩu vị đó áp lên vợ tôi.”

“Vợ tôi là kiểu một tát có thể quật mấy đứa bay khỏi mặt đất, là nữ chính trong đám nữ. Không thích thì cút xa xa, đừng chắn đường tôi làm chồng ăn bám.”

6

Hai câu đó nói đúng quá chuẩn gu tôi luôn.

Tôi thích nhất cái kiểu vừa trơ vừa ngang ngược, lại ương bướng như này của anh ta.

Tôi ôm eo anh ta, ngẩng cằm đầy khiêu khích nhìn đám ngớ người kia:

“Đúng thế đấy. Bị bỏ rơi thì tự soi lại bản thân đi, tôi rất ấm áp, chỉ là không ấm cho mấy người.”

Tôi nheo mắt cười khẩy:

“Mấy người mà có được nửa vẻ ngoài và đầu óc của cưng nhà tôi, tôi còn chẳng chê. Nhưng khổ cái vừa xấu vừa mơ mộng hão huyền, đúng là vô dụng.”

“Tôi khuyên mấy người cứ cùng Thẩm Ngư khóa sổ lại đi, cả lũ ẻo lả ướt át chả ai thèm, đừng để rò rỉ ra ngoài thị trường.”

Thẩm Ngư nghẹn họng, giận đến mức mắt trợn tròn trừng tôi.

Bình luận đọc vị thay cô ta luôn:

【Nhìn ngoài thì tưởng thắng, thật ra thua thảm hại hhhhhhh】

“Thằng ăn bám kia, mày có tư cách gì so với bọn tao?!”

Lục Lẫm tức đến vỡ trận.

Anh ta đảo mắt nhìn quanh một vòng:

“Các người cứ hỏi hết ở đây đi, một thằng trai bao không sự nghiệp, bị phụ nữ nuôi, ai mà coi trọng?!”

Khách khứa đang hóng chuyện bất ngờ bị gọi tên, nhìn nhau một cái.

“Tôi thấy cũng ổn mà.”

Đại tiểu thư nhà họ Tô lắc ly champagne trong tay:

“Phụ nữ thành đạt thật ra không quan tâm đối phương có tiền không đâu. Chỉ cần đẹp trai như bạn trai của chị Kỷ, biết cho giá trị tinh thần, tôi sẵn sàng chi tiền cho anh ấy~”

“Mấy đứa mới tí tuổi đầu, nói cái gì mà sự nghiệp.”

Phu nhân nhà họ Trần khoanh tay, nhìn bốn cậu bạn thanh mai của tôi cười mỉa:

“Giờ các cậu vào công ty làm CEO với CCO, chẳng phải cũng là gia đình sắp đặt cho chắc? Còn xa mới gọi là tự thân lập nghiệp.”

“Cái cậu kia thì không giống mấy đứa. Nó thông minh, biết điều hành một cuộc hôn nhân tốt cũng là một dạng sự nghiệp đấy.”

“Với lại, các cậu đã đi thích người khác rồi, còn xen vào chuyện chị Chiêu chọn ai làm bạn trai làm gì?”

Tiểu thư nhà họ Cố trẻ hơn, nói thẳng thừng:

“Tôi thì thích kiểu như bạn trai chị Chiêu ấy! Vừa dễ thương vừa chung tình! Còn mấy người thì chịu thôi. Tiệc đón gió của chị Chiêu mà dắt theo cô gái chẳng biết ở đâu ra, vừa hát vừa khóc lóc, nếu là tôi, tôi đá thẳng ra ngoài luôn cho rồi! Đồ rách nát!”

Mấy lời bình luận tự do đó vừa dứt.

Bốn tên “đàn ông thành đạt” kia đã tức đến mức mặt xám như tro.

“Chiêu Chiêu, bọn anh chỉ là quan tâm em thôi, em cũng không cần vô ơn thế chứ.”

Chỉ có Phó Thần Chu là còn gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, cố giả vờ chững chạc.

Hắn định đẩy mâu thuẫn về phía ông tôi:

“Bác Kỷ, bác là người thương Chiêu nhất, bác cũng thấy đấy, nó ở với cái loại đàn ông chẳng ra gì như vậy, tính cách thay đổi kỳ quặc đến mức nào.”

“Bác nhẫn tâm để nó lạc lối à?”

“Đúng đấy, bác Kỷ!”

Lục Lẫm sốt ruột lên tiếng:

“Chiêu Chiêu không có ba mẹ dạy dỗ, bác cũng không thể cứ để mặc nó làm bậy chứ!”

Lời này đâm thẳng vào chỗ đau của ông tôi.

Ông vốn định mặc kệ, nhưng nghe vậy thì nín không nổi.

Một quả đấm già dặn—

“BỐP!!”

Khiến mặt Lục Lẫm – vốn còn coi như điển trai – phụt máu mũi như vòi phun.

7

Hôm qua, ông tôi từng riêng hỏi tôi có thật sự muốn đính hôn với Họa Chấp Dã, dứt khoát từ chối bốn cậu bạn kia không.

Tôi đã nói với ông rất nhiều chuyện mà hồi thiếu niên cứng đầu tôi chưa từng kể.

Sau khi biết mấy cậu đó hay nhắc đến chuyện ba mẹ tôi mất, ông tôi đau lòng đến trắng đêm không ngủ.

Cả ngày hôm nay ông vẫn còn bực.

Lục Lẫm nhắc chuyện này đúng là tự lao đầu vào họng súng.

“Thằng ranh con, tao nói cho mày biết! Việc không nên xen thì cút!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nu-phu-ga-cho-phan-dien-tong-tai/chuong-6