Từ “A~ lạnh quá~”

Biến thành “Ui! Đau quá mấy má ơi!”

Nhìn cảnh cô ta chưa kịp bò dậy đã ôm mặt khóc nức nở.

Rõ là bị chính đàn ông nhà mình làm cho khóc rồi.

Còn Họa Chấp Dã – kẻ thủ phạm kéo cô ta ngã.

Vẫn đứng vững chãi trên bậc thang, mặc bộ vest đôi cùng tôi đẹp không chê vào đâu được.

Dáng người cao ráo, gương mặt cực phẩm, đúng kiểu “soái ca mặc vest đen”.

Anh ta ngẩng đầu kiêu ngạo, dùng cằm hất về phía Thẩm Ngư đang được bốn tên kia đỡ dậy.

Tư thế đúng chuẩn thiếu gia chua ngoa:

“Mày là cái thứ gì mà đòi tranh chỗ của tao? Không biết bên cạnh Kỷ Chiêu chỉ có tao được đứng à? Dán tám lớp mi giả lên mắt định cosplay nhện hay gì, tưởng vậy là có thêm con mắt chắc?!”

Độc miệng, quá độc miệng!

Cái kiểu drama king này nắm trùm diễn xuất luôn.

Tôi nhìn Thẩm Ngư nước mắt lưng tròng bị Họa Chấp Dã chửi cho nghẹn họng.

Nhìn cả bốn tên kia tay chân luống cuống đỡ cô ta dậy, quay sang trừng mắt lườm tôi.

Trong lòng cười lạnh.

Sao?

Mấy người có thể nuôi chiều trà xanh thế thân, còn tôi thì không được độc sủng vị hôn phu hay gì?

Không phải đến đây để kiếm chuyện sao?

Đến đi, chơi tới cùng đi.

5

“Kỷ Chiêu! Cô không thấy mình quá đáng lắm à?!”

Lục Lẫm là đứa nóng tính nhất trong bọn, cau mày quát đầu tiên:

“Tiểu Ngư là khách quý bọn tôi mời tới, cô để người ta làm vậy là ý gì?! Không phải vì ghen chúng tôi không còn xoay quanh cô, sợ cô ấy cướp mất vị trí à?!”

Hắn nghiến răng:

“Cô vẫn y hệt trước khi ra nước ngoài, càng ngang ngược chỉ càng đẩy bọn tôi về phía Tiểu Ngư thôi.”

“Bây giờ bảo thằng đó cút xuống xin lỗi Tiểu Ngư đi! Bọn tôi còn nể mặt cô chứ chẳng lẽ lại không dám động đến nó à?!”

Chu Tự Bạch cũng hùa theo:

“Đúng đấy, Chiêu Chiêu, cách làm của cô thật không khôn ngoan. Bọn tôi không phải đồ sở hữu của cô, thích ai là quyền của bọn tôi, Tiểu Ngư hoàn toàn bị cô chĩa mũi nhọn vào, cô ấy vô tội.”

【Mẹ ơi… chuẩn bài mấy thằng tra nam mở mồm là “anh vô tội” luôn nhé! Mấy ông này chắc uống nước tiểu thay trà à? Sao mù không soi được bản chất mình vậy trời!】

【Cười xỉu, ai cho mấy ông gan to thế bắt phản diện xin lỗi? Mấy gia tộc cộng lại còn không giàu bằng một công ty con nhà họ Họa.】

【Xấu hổ chết đi được! Đám ngu đó không nhận ra thiếu gia nhà họ Họa à?!】

【Không trách được họ không nhận ra, nhà họ Họa vốn kín tiếng, trên báo chí hiếm khi đăng hình, Họa Chấp Dã lại được nuôi ở nước ngoài từ bé. Lần trước gặp bố mẹ mấy thằng này cũng chưa nghe hắn xưng tên với ông nội Kỷ, nên…】

“Ơ? Đụng đến mấy người thì sẽ có hậu quả gì? Sợ quá cơ~”

Họa Chấp Dã làm bộ giật mình khiếp đảm.

Rồi lập tức quay lại ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi:

“Bảo bối ơi… bọn họ hung dữ quá, anh sợ lắm, mau bảo vệ anh~”

Rõ ràng đang tranh thủ thả thính thôi, mà tôi lại rất hưởng thụ.

Tôi phối hợp xoa đầu anh ta, nheo mắt nhìn năm người dưới cầu thang:

“Bạn trai tôi chỉ muốn đứng cạnh tôi thôi mà, cô kia chắn chỗ thì dĩ nhiên phải tránh ra chứ. Còn chuyện cô ta ngã…”

Tôi cười hờ hững:

“Bạn trai tôi trời sinh khỏe, chứ có cố ý đâu. Anh ấy trong sáng lắm, không có đầu óc lắm mưu mẹo như mấy người.”

“Giờ mấy người dọa anh ấy rồi đấy, tôi muốn mấy người quỳ xuống xin lỗi anh ấy.”

“Không thì mấy người cũng biết chọc tôi sẽ có kết cục gì rồi đấy.”

【Hahahahaha! Trị mấy thằng tự tin rởm thì phải tự tin rởm lại, nữ phụ đỉnh quá~】

【Nữ phụ vừa xinh vừa ngầu, không hề tầm thường, đúng chuẩn tổng tài bá đạo với cậu người yêu nhỏ nhõng nhẽo~ Trận chiến giới tính này căng thật, nói thẳng cho bốn thằng kia hiểu: Chỉ có bé cưng nhà chị là bông hoa nhài trắng tinh, còn tụi bây chỉ là đám pháo hôi chết dở!】

“Kỷ Chiêu!”

Mặt bốn người họ sầm xuống ngay lập tức.

Chu Tự Bạch nghiến răng:

“Cô nói gì?! Hắn thật sự là bạn trai cô?! Từ nhỏ tới lớn bọn tôi cưng chiều, bảo vệ cô, cô còn chưa hài lòng à, lại còn thay lòng đổi dạ?!”

“Tôi nói cho cô biết, ghen tuông giận dỗi thì được, nhưng làm lớn chuyện thì chẳng vui chút nào đâu!”

“Đủ rồi… Đừng mắng Chiêu Chiêu nữa…”

Thẩm Ngư đang khóc sụt sùi chậm rãi lau nước mắt, nhẹ nhàng kéo tay áo Chu Tự Bạch:

“Em hiểu cô ấy mà… Cô ấy chỉ là một cô gái khao khát được yêu thương thôi… Nhìn bốn người từng thương yêu cô ấy giờ quay sang bảo vệ em, chắc chắn trong lòng không cam tâm, tìm một người mẫu nam chọc giận mọi người cũng bình thường thôi…”

Nói xong, cô ta lén liếc sang “mẫu nam” Họa Chấp Dã, mặt đỏ hồng lên rất đáng nghi.

Nhưng vẫn cố duy trì bộ dạng “tình yêu thuần khiết”:

“Em cũng không hiểu, rõ ràng chị Chiêu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang… Sao mọi người lại chọn em nhỉ?”

Cô ta chớp chớp mắt vô tội: