Nhìn nó đầy chấn động:

“Họ Họa nào?! Là họ Họa nhà Họa Tranh – kẻ nắm quyền ở Thượng Thành đó hả?!!”

Họa Chấp Dã rụt rè:

“Họa Tranh bất tài, chính là cha cháu.”

Ông tôi lập tức buông tay nó ra, mặt đầy nghiêm túc:

“Cái này… không ổn lắm đâu… Nhà họ Kỷ chúng ta có ít tiền bẩn thôi chứ làm sao so với nhà họ Họa nắm cả mạch sống Thượng Thành. Kỷ Chiêu nhà ta không đi ở rể nhé, không ở rể!”

Họa Chấp Dã móc ra một xấp hợp đồng vuông vức từ túi, nhét ngược lại vào tay ông tôi:

“Ông ơi! Khách sáo quá! Nhà họ Họa chúng cháu, mẹ cháu cầm 32% cổ phần, cháu 30%, cháu với mẹ cháu mỗi người cắt 20% cho Chiêu Chiêu, hơn cha cháu 2% luôn! Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần, ông ký trước đi! Nếu không được thì cháu kêu mẹ cháu ly hôn, ít ra cũng chia thêm 10%, làm của hồi môn cho Chiêu Chiêu!”

Ông tôi nước mắt lưng tròng, hai tay nâng tay Họa Chấp Dã kèm đống hợp đồng lên cao:

“Ông… ông làm vậy không phải là bán con cầu vinh chứ?!”

Họa Chấp Dã cũng rưng rưng:

“Ông ơi! Ông là ông ngoại của người giàu nhất rồi đấy! Tự tin lên!!”

Ông tôi:

“Bố! Sau này ông gọi con là bố!”

“Chúng ta hai người!”

Họa Chấp Dã tiếp lời:

“Mỗi người gọi theo ý mình!”

Cả hai phá lên cười thật to:

“Khà khà khà khà khà khà khà! (hiahiahiahiahiahiahia!)”

Tôi rất hài lòng, ai cũng đạt được thứ mình muốn.

Tôi cũng vậy.

Biết anh ta họ Họa thì đã bất ngờ rồi, ai ngờ lại là Họa đó!

Cái sức quyến rũ chết tiệt này của tôi, sao lại thu phục được cả đỉnh cao giới hào môn của cả quyển truyện chứ?!

Ai nói nữ phụ số khổ chứ, số tôi tốt muốn chết!

Kỷ Chiêu mày giỏi quá, giỏi thật đấy!

【Mình đang đọc cái quái gì đây?! Đây còn là truyện “thế thân bốn nam một nữ” trong phần giới thiệu không? Bạch nguyệt quang còn có cặp chính thức rồi! Ai mà còn đen hóa vì ghen với nữ chính, thúc đẩy tình cảm năm người nữa chứ?!】

【Chỉ có mình tôi thấy nhân vật Họa Chấp Dã đè bẹp hết bốn nam chính à? Cho tôi xem nữ phụ với phản diện ngọt ngào thôi đi! Năm người kia đừng có ló mặt nữa!】

【Đừng mơ, vừa nãy thôi, bố mẹ mấy nam chính thấy thái độ của ông nội Kỷ là đã cuống cuồng gọi điện bắt con về rồi! Cốt truyện chắc chắn vẫn sẽ theo hướng chính mà!】

【Hả? Nữ phụ đừng có ngu ngốc nha!! Bốn thằng cặn bã đó không đáng đâu!!】

Nhờ mấy dòng bình luận mà tôi mới biết.

Bốn cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi đến giờ còn chưa xuất hiện.

Là vì cái “thế thân” của tôi – cô nàng Thẩm Ngư – tối qua cắt cổ tay tự sát.

3

【Thật ra nữ chính cũng tội mà, vốn chỉ là một cô bé nghèo, chỉ vì hơi giống nữ phụ mà bị bốn công tử nhà giàu chơi đùa không thương tiếc…】

【Trước đó muốn gì có nấy, được nuông chiều tận trời! Đến hôm qua mới phát hiện mình chỉ là thế thân nữ phụ, mấy nam chính đều muốn bỏ rơi cô ta để quay về bên nữ phụ, ai mà không phát điên được chứ?】

【Hehe, nữ chính đâu có đáng thương vậy. Cô ta trà xanh lắm, chỉ cần rạch nhẹ một nhát ở cổ tay là dọa cho bốn ông nam chính sợ chết khiếp, lập tức quên béng chuyện nữ phụ về nước, bắt đầu hối hận, tự hỏi bản thân có phải đã yêu thế thân không.】

【Đám đàn ông khốn nạn thế, nữ phụ không cần, đúng là tránh được kiếp nạn…】

Ai mà chẳng thấy vậy.

Mới nãy thôi, tôi vừa đi vệ sinh ra.

Đã nghe thấy bố nhà họ Chu đứng ở hành lang gào vào điện thoại với cậu con trai – một trong mấy nam chính:

“Chu Tự Bạch! Bố mặc kệ con đang ở đâu, bây giờ lập tức quay về nhà họ Kỷ cho bố! Con bé Chiêu nó về rồi! Con còn lang thang ở ngoài kiểu gì được?!”

Ông Chu cũng ngoài năm mươi rồi, tổng tài già nên dùng điện thoại cũ, loa oang oang.

Tôi nghe thấy giọng Chu Tự Bạch đầy bực bội vọng ra từ bên kia:

“Ba, Tiểu Ngư bị thương, con đang ở viện không đi được. Ba nói với Kỷ Chiêu đi, bọn con thật sự không thoát ra được. Bảo cô ấy nếu chờ được thì sau này bọn con bù cho cô ấy một bữa tiệc đón gió.”

“… Tự Bạch… anh, anh đi đi… Em vốn chỉ là một thứ hàng giả, một kẻ thế thân… Anh quay về bên mặt trăng của anh đi… Em, em không xứng…” – một giọng con gái nức nở thảm thương vang lên.

Chắc chính là “nữ chính” Thẩm Ngư mà mấy bình luận nhắc đến.

Ba tên còn lại nghe thấy cô ta khóc thì chịu không nổi.

Thi nhau mở miệng.

“Chu Tự Bạch, mày tiếc cái danh con rể nhà họ Kỷ thì cút đi. Tiểu Ngư để bọn tao lo.”

– Đây là Lục Lẫm.

“Tiểu Ngư, đừng để ý nó. Từ nhỏ nó bám đít Kỷ Chiêu quen rồi, chó liếm thôi. Nó đi thì đi, tao tuyệt đối không đi!”

– Kẻ vội vàng thề thốt trung thành là Giang Diễn Lâm.

“Thẩm Ngư, ngoan. Tao thừa nhận trước kia bọn tao có hơi quá… Nhưng yên tâm, sau này sẽ không vì mấy kẻ không quan trọng mà làm em tổn thương nữa. Bây giờ… em rất quan trọng với tao.”

– Tổng tài ăn năn hối hận là Phó Thần Chu.

Cuối cùng là tiếng Chu Tự Bạch cãi lại:

“Ai nói tao là con chó liếm Kỷ Chiêu?! Chuyện hồi nhỏ tao quên sạch rồi! Chúng mày bám cô ta thì có! Đừng vu oan cho tao!”

“Ba! Đừng gọi cho con nữa! Con không về! Đại tiểu thư nhà họ Kỷ muốn tìm người hầu thì tự kiếm đứa khác đi!”

Bố Chu gào vào điện thoại một câu chửi thề.

Quay sang mới thấy tôi đứng ngay đó.

Ông ta cười gượng xin lỗi: “Chiêu Chiêu…”

Tôi lịch sự gật đầu.

Không sao cả.

Mấy tên đó là đồ rác rưởi, tôi biết từ lâu rồi.

4

Bình luận nói Thẩm Ngư rất yếu đuối, kiểu con gái dễ khiến người ta muốn che chở nhất.

Thế thì cũng chẳng có gì lạ.

Bốn cậu bạn thanh mai trúc mã kia của tôi từ nhỏ đến lớn mê nhất chính là “bảo vệ” kẻ yếu.

Thể hiện rõ nhất từ sau khi ba mẹ tôi qua đời.

Cả bốn đứa dính lấy tôi như mấy con ma vậy.

Nói nghe hay thì là “bảo vệ”.

Thực chất chỉ là mấy trò tự cảm động với nhau mà thôi.

Bọn họ không cho tôi kết bạn mới, sợ người ta hỏi ba mẹ tôi đâu.