Ngày tôi về nước, bốn cậu bạn thanh mai trúc mã hẹn đón tôi không ai xuất hiện.
Trước mắt bất chợt hiện lên một loạt bình luận như màn đạn bay ngang:
【Nữ phụ thảm thật, mới ba năm mà bốn nam chính đều yêu thế thân, chẳng ai quan tâm cô ta.】
【Bạch nguyệt quang chỉ nên ở nước ngoài thôi, về nước là hóa hạt cơm.】
【Rõ ràng nữ phụ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cuối cùng lại trở thành công cụ đẩy tình cảm nam nữ chính. Cô ta vừa về nước, đám nam chính mới phát hiện mình yêu nữ chính đến mức nào…】
Thì ra bọn họ đều có người trong lòng rồi à…
Tôi thở phào một hơi.
Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat: 【Mấy kẻ vướng víu không có ở đây rồi, bảo bối mau đến đi!】
Mười phút sau, tôi khoác tay một người đàn ông bước ra khỏi sân bay.
Bình luận nổ tung:
【Gì thế này?! Nữ phụ cô ta giấu bọn nam chính, bên ngoài cũng có người rồi!!】
【Chưa chắc, nhìn tiếp đi! Mà anh chàng kia trông giống hệt Thái tử gia nhà đại gia giàu nhất thủ đô ấy!!】
1
【Họ Họa Chấp Dã?! Không phải anh ta là phản diện xuất hiện tận nửa sau truyện sao? Một mình suýt nữa diệt sạch nhóm nhân vật chính ấy! Sao giờ đã xuất hiện rồi?!】
Phản diện lớn á?
Tôi nhìn sang Họa Chấp Dã – người bị tôi khoác tay nhưng rõ ràng đang giận dỗi.
Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, đường nét sắc sảo, đúng là có khí chất phản diện.
Nếu như anh ta không bĩu môi ra kia.
“Kỷ Chiêu, anh hai mươi tuổi đã theo em rồi đấy!”
Anh ta tủi thân:
“Kết quả thì sao! Em chẳng nói với anh là ở trong nước còn bốn tên dự bị! Em còn bắt anh trốn đi!”
“Anh đường đường là bạn trai chính thức, mà bị đối xử như tiểu tam! Em nuôi anh kiểu gì mà tệ quá vậy!”
…
Oan quá!
Chẳng phải tôi sợ bốn con chó điên kia bắt nạt anh ta sao?!
Biết trước anh ta là 【phản diện】 thì tôi đã mặc kệ cho anh ta tự tung tự tác rồi.
Cũng tại anh ta thôi.
Ở nước ngoài cứ nũng nịu dễ thương, dáng vẻ ân cần vô hại.
Tôi còn tưởng anh ta là kiểu bán thân cầu vinh cơ đấy!
“Anh giận à, em xin lỗi được chưa?”
Nhưng anh ta là một cậu trai nhạy cảm, dỗ không khéo là lại làm ầm lên.
Thế nên tôi dứt khoát xin lỗi:
“Muốn em bù gì cũng được, nói đi. Chị đây ngoài có tí nhan sắc thì còn mấy đồng tiền hôi thôi~”
“Tiền hôi của em ai thèm!” Họa Chấp Dã tức đỏ mặt.
Rồi anh ta nheo mắt lại, nguy hiểm áp sát tôi:
“Kỷ Chiêu, nói cho em biết. Anh quen em là xác định cưới. Em mà dám phản bội anh…”
“Anh sẽ tự đập gãy chân mình, tự khóa mình trên giường, để em ngồi trên người anh, bóp cổ anh đến ngạt thở, em vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay anh!”
…
Tôi kinh ngạc gật đầu: “Nghe ra thì… em được lợi ghê nhỉ!”
Anh ta đắc ý: “Đương nhiên, còn ai chịu được em như anh hả?”
Cũng đúng thật.
Bình luận rào rào cảm động vì sự hi sinh của anh ta:
【Chỉ cần một giây để tui đu cặp này luôn!】
【Mồm thì đe dọa ép buộc, trong lòng thì bốn chữ yêu chết đi sống lại, thằng vàng hoe này đừng có mưu mô quá chứ!】
【Đây là tên phản diện âm hiểm đủ sức hành hạ điên dại bốn nam chính á?! Chị nữ chính! Làm ơn share bí kíp huấn chó đi!】
Không cần huấn, nó tự yêu tới quên não rồi.
Ghen tị cũng vô ích.
Nhưng chuyện cưới xin thì có thể cân nhắc.
Dù sao lần này tôi cho anh ta theo về nước cũng là để nói thẳng với ông nội – người cứ khăng khăng muốn tôi kết hôn từ bé – cho rõ ràng.
Muốn cưới thì phải đạt được điều kiện như thế này mới được.
Bốn cậu thanh mai trúc mã ông chọn cho tôi.
Tôi chẳng ưng nổi ai.
2
Tôi dẫn Họa Chấp Dã về nhà.
Bốn tên kia chẳng thấy đâu, chỉ có cha mẹ của họ tỏ vẻ niềm nở chào đón tôi.
Chưa kịp nói với tôi được mấy câu thì đã bị ông tôi giận dữ đuổi hết ra ngoài.
Ông vốn đã rất bất mãn vì bọn họ vắng mặt.
Nhưng ngay khoảnh khắc thấy Họa Chấp Dã, mắt ông sáng rực lên!
“Con bé chết tiệt, bảo sao ba năm trời không thèm về nhà! Hóa ra là lén lút ăn vụng miếng ngon ở ngoài rồi hả!”
Ông lấy gậy chống chọc tôi hai cái.
Rồi nắm tay Họa Chấp Dã, cười híp mắt như mấy tay buôn người:
“Cháu ngoan, đẹp trai quá, đẹp trai thật đấy! Nhà giàu hay nghèo không quan trọng! Ở lại đi, ở lại nhà họ Kỷ chúng ta! Sinh con cho Kỷ Chiêu!”
Quả nhiên, ông tôi là người mê trai đẹp.
Vừa thấy Họa Chấp Dã là quên luôn bốn “hôn ước thanh mai trúc mã” kia.
Họa Chấp Dã đỏ mặt, không biết còn giả vờ ngây thơ làm gì:
“Ông ơi, nghe hết, nghe hết theo Kỷ Chiêu…”
Rồi còn tranh thủ bổ sung:
“Cháu họ Họa.”
“Hả?!!” Ông tôi hít vào một hơi thật sâu.