2.
Tôi luôn biết rõ, bản thân không phải người tốt.
Năm mười bảy tuổi, tôi lỡ tay đâm một gã khách háo sắc đến tàn phế.
Mọi người đều nghĩ tôi chỉ là phòng vệ quá mức.
Nhưng không ai biết, tôi cố tình.
Cố tình kích thích hắn, tạo cơ hội cho hắn ra tay.
Cũng cố tình tạo ra màn anh hùng cứu mỹ nhân, để Kỷ Chiếu có cơ hội xuất hiện.
Hôm đó, một đôi tay ấm áp không chút do dự kéo tôi ra khỏi vũng máu.
Kỷ Chiếu thật sự rất tốt.
Anh giúp tôi lau sạch bùn dơ, đưa tôi đi học, cho tôi thấy sự phồn hoa của thế giới này.
Anh dạy tôi cách đối nhân xử thế, dìu tôi bước qua những tháng ngày đẹp đẽ và mộng mơ nhất trong cuộc đời.
Anh khiến tôi hiểu rằng, cuộc đời tôi không chỉ có gai nhọn, mà còn có thể có cả áo giáp.
Dù coi tôi là thế thân, nhưng suốt một năm đau khổ vì mất đi Thư Vi Nhiên, anh chưa từng chạm vào tôi dù chỉ một lần.
Thậm chí, ngay cả một cử chỉ quá phận cũng không có.
Nếu nói Kỷ Chiếu có điểm gì không tốt…
Thì chỉ có một điều duy nhất—
Anh không yêu tôi.
Nhưng tôi sinh ra đã là một kẻ xấu xa.
Chỉ điều này thôi, với tôi mà nói, đã là tội không thể tha thứ.
Tất cả những điều tốt đẹp của anh, trong mắt tôi, đều trở nên không đáng kể.
Đêm nào tôi cũng trằn trọc, suy nghĩ mãi không yên.
Nỗi đau vì cầu mà không được dằn vặt tim tôi từng chút một.
Vậy nên khi bọn bắt cóc ép anh phải lựa chọn giữa tôi và Thư Vi Nhiên, tôi đã không nắm lấy cơ hội chạy trốn.
Ngược lại, tôi còn tiếp tay cho chúng.
Ép anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Kỷ Chiếu, tôi dứt khoát nhảy xuống từ tòa cao ốc.
Dùng cách tàn nhẫn và thảm khốc nhất, biến mình thành cái gai cắm giữa anh ta và Thư Vi Nhiên.
Nhưng ai ngờ, ông trời lại cho tôi một cơ hội sống lại.
Tôi hiểu rõ lòng tham của mình là không đáy, mà thứ tôi khao khát nhất lại chính là điều Kỷ Chiếu không bao giờ muốn cho tôi.
Thứ anh ta có thể cho, chỉ là lòng tốt vô thưởng vô phạt.
Lòng tốt ấy từng kéo tôi ra khỏi vũng lầy của cuộc đời, nhưng cũng chính nó đẩy tôi vào vực thẳm tuyệt vọng.
Vậy nên, ở kiếp này, tôi chọn tránh xa tất cả những gì liên quan đến anh ta.
Thế mà, ngay lúc này, một hệ thống lại xuất hiện, nói với tôi rằng—
Tôi chẳng qua chỉ là một nữ phụ thúc đẩy tình cảm giữa Kỷ Chiếu và Thư Vi Nhiên?
Thật nực cười!
Tơ máu từng chút từng chút lan tràn trong mắt, tôi cảm nhận từng cú va chạm mạnh mẽ và nóng bỏng của người đàn ông, hung hăng cắn lên bờ vai anh ta.
Nếu thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết—
Vậy nữ chính của nó, cũng phải là tôi.
3.
Ánh sáng ban mai le lói, một tia nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, rọi thẳng lên khuôn mặt người đàn ông.
Kỷ Chiếu chậm rãi mở mắt, đập vào mắt anh là một trần nhà xa lạ.
Cơn đau nhức toàn thân ập đến, anh nhíu mày, đầu óc vẫn mơ hồ vì cơn say tối qua.
“Tỉnh rồi?”
Một giọng nói lười biếng, trầm thấp như rượu ủ vang bất ngờ vang lên.
Kỷ Chiếu nhìn về phía phát ra âm thanh, và ngay lập tức, đầu óc trống rỗng.
Bên giường, một cô gái xa lạ khoác áo choàng tắm trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ như rong biển còn vương chút ẩm ướt, có lẽ vừa mới tắm xong.
Nhưng những điều đó không phải thứ khiến anh kinh ngạc nhất.
Điều thực sự làm anh chấn động—
Là những vết bầm tím mờ ám kéo dài từ vành tai, lan xuống cổ, rồi chạy sâu vào trong lớp áo.
Không cần đoán cũng biết, những dấu vết đó từ đâu mà có, và ai đã tạo ra chúng.
Nhà họ Kỷ luôn giữ gìn thanh danh, bản thân anh cũng biết một số chuyện ăn chơi trong giới con nhà quyền quý.
Nhưng anh chưa từng dính dáng đến những thứ đó.
Vậy mà bây giờ, cảnh tượng này, đối với anh, đã là chuyện vượt quá giới hạn.
Anh hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
“Chúng ta…”
“Chỉ là ngoài ý muốn.”
Tôi cắt ngang.
“Tối qua anh bị người ta bỏ thuốc, còn tôi thì tình cờ cần một người để giải khuây.”
“Giải khuây?”
Kỷ Chiếu lặp lại, bật cười vì tức giận.
“Cô coi tôi là gì—Cô đang làm gì đấy?!”
Giọng anh cao hẳn lên tám bậc.
Tôi lặng lẽ trượt tay vào trong chăn, đầu ngón tay lướt qua cơ bụng rắn chắc, nhẹ nhàng móc lấy dây quần lót của anh.
“Nhích ra chút, anh đang đè lên quần áo của tôi.”
Khuôn mặt anh lúc trắng lúc xanh, nhìn tôi chằm chằm một giây, cuối cùng mới nghiến răng dịch người ra.
Tôi mặc xong quần áo, thong thả bước ra khỏi phòng tắm, còn anh thì đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
Không để tâm đến ánh mắt anh, tôi cầm lấy túi xách trên tủ đầu giường, đi thẳng ra cửa.
Anh nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.
“Đợi đã, cô tên gì? Tôi sẽ bồi thường cho cô.”
Bước chân tôi khựng lại.
Hàng mi hơi run lên, tôi im lặng mấy giây rồi mới quay đầu.
Lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ, đặt xuống cuối giường trước ánh mắt sững sờ của anh.
“Trong thẻ có hai trăm, coi như thưởng cho anh vì đã cố gắng tối qua.”
“Nhưng mà… kỹ thuật cần luyện thêm.”
Nói xong, tôi mở cửa rời đi.
Chỉ đến khi đóng cửa lại, tôi mới siết chặt tay, cơ thể run lên một chút.
Hệ thống có vẻ lo lắng.
“Chủ nhân, sao cô không nói tên mình? Sao lại có thái độ như vậy?”
Tôi cong môi cười.
“Gấp gì chứ? Cái gì dễ có được thì không đáng giá.”
“Giờ cậu theo dõi anh ta đi, xem tiếp theo sẽ thế nào.”
Màn hình của hệ thống bắt đầu hiển thị hình ảnh…
Kỷ Chiếu nói vài câu với người ở đầu dây bên kia.
Rất nhanh, điện thoại anh nhận được mấy đoạn video giám sát đã bị hệ thống chỉnh sửa.
Trong video, từ lúc anh trúng thuốc, vô thức kéo lấy tôi đang đi ngang qua hành lang, cho đến cảnh tôi “tốt bụng” dìu anh về phòng khách sạn, rồi bị anh kéo vào bên trong.
Ngoại trừ nhân viên quán bar giả mạo do hệ thống tạo ra—một người không hề tồn tại—thì toàn bộ quá trình trên camera trông không khác gì một sự cố ngoài ý muốn.
Đặc biệt là tôi.
Không phải tôi chủ động tiếp cận để “giải khuây” như lời mình nói.
Mà tôi chỉ là một người đi ngang vô tình bị liên lụy.
Ngón tay Kỷ Chiếu siết chặt lấy điện thoại, sắc mặt trầm xuống, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau, anh nhặt chiếc thẻ ngân hàng ở cuối giường lên, cười khẩy một tiếng, rồi tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
Anh đang định khoác áo ngoài lên, nhưng động tác chợt khựng lại.
Ánh mắt anh dừng trên một vị trí trên ga giường.
Tôi sững sờ nhìn theo.
Ở giữa tấm ga trắng tinh, vài vệt đỏ sẫm vô cùng chói mắt.
Anh thấp giọng nguyền rủa, gương mặt đầy vẻ bực bội, rồi dứt khoát giật ga giường xuống, ôm thẳng vào phòng tắm.
Hình ảnh trên màn hình hệ thống di chuyển theo.
Chỉ chớp mắt sau—
Kỷ Chiếu đã đặt ga giường vào bồn rửa, cau mày vò mạnh.
Hệ thống hoàn toàn mù mờ.
“Chủ nhân, có phải não nam chính bị thuốc của chúng ta làm hỏng rồi không?”
“Sao anh ta lại giặt ga giường?”
Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, trong lòng như bị ai đó siết chặt.
Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên.
“Bởi vì… anh ta là một người tốt.”