7
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng bệnh, tôi lập tức nhận ra thái độ của Liên Khư không đúng.
Dù anh ta không nói gì, nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, xa cách.
Cảm xúc này…
Tôi hỏi người chăm sóc mà tôi sắp xếp cho anh ta.
Anh ta nói sáng nay bác sĩ đến kiểm tra và nói tình trạng tay của Liên Khư không tốt.
Tôi hỏi chi tiết ra sao, nhưng người chăm sóc không biết rõ, nên tôi gọi bác sĩ phụ trách đến.
Lần này, bác sĩ mang theo kết quả chụp CT tay của Liên Khư tối qua.
“Bởi vì vết thương ở tay cậu ấy không được xử lý kịp thời, quá trình hồi phục mấy ngày qua đã khiến xương tay cậu ấy bị lệch vị trí.”
“Hơn nữa, tổn thương ở dây thần kinh ngón tay rất khó lành.”
“Cuộc sống hàng ngày sẽ không có vấn đề gì, nhưng những công việc cần sự khéo léo, tinh tế… có lẽ cậu ấy không làm được nữa.”
Nói cách khác, anh ta không thể vẽ tranh được nữa.
Liên Khư như người mất hồn, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy căm ghét và bất cam.
Nhưng chuyện đã rồi.
Mà bây giờ cũng chẳng cần để tâm đến cảm xúc của anh ta làm gì.
Tôi phớt lờ ánh nhìn của anh ta, quay sang bác sĩ nói.
“Không thể chữa khỏi sao?”
“Bao nhiêu tiền cũng được, tôi nhất định phải chữa khỏi tay cho anh ấy, để anh ấy trở lại như trước đây!”
“Đây không phải vấn đề tiền bạc!”
Bác sĩ cười khổ.
“Chấn thương của cậu ấy không thể hồi phục hoàn toàn.”
“Ngay cả bác sĩ hàng đầu thế giới cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn tay của cậu ấy.”
Nói cách khác, hoàn toàn không có cách cứu chữa?
Tôi cụp mắt, che giấu đi tia đắc ý thoáng qua trong đáy mắt.
Sau đó, tôi ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Liên Khư.
“Liên Khư, đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm người chữa lành tay cho anh!”
Có lẽ vì thấy tôi thật lòng muốn giúp, anh ta khẽ nhắm mắt lại, như thể đã chấp nhận số phận.
Tôi chẳng hứng thú nhìn dáng vẻ nam chính u sầu của anh ta, liền quay người gọi điện tìm bác sĩ hàng đầu thế giới đến chữa trị.
Đương nhiên, tất cả chỉ là để cho anh ta thấy.
Trên thực tế, ngay khi nhìn thấy đạn mạc, tôi đã có thể lập tức đưa anh ta đến bệnh viện điều trị kịp thời.
Nhưng tôi không làm vậy.
Đạn mạc nói rằng, vì tay bị thương không thể vẽ tranh, Liên Khư mới bước chân vào thương giới.
Sau đó, anh ta thể hiện tài năng kinh doanh vượt trội, cuối cùng được gia tộc nhận lại, trở thành thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh – kẻ mà ai ai cũng phải kiêng dè.
Dựa theo tiến trình mà đạn mạc nói, nghĩa là để Liên Khư trở thành thái tử gia Bắc Kinh, tay anh ta bị thương là điều tất yếu, không thể vẽ tranh cũng là điều tất yếu.
Có người từng nói với tôi rằng, chỉ khi khiến những kẻ có thân phận ngang hàng hoặc cao hơn mình phải quỳ gối, đó mới được gọi là “thuần phục”.
Tôi cảm thấy cô ta nói rất đúng.
Một Liên Khư chỉ là một học sinh nghèo, hoặc thậm chí sau này có thể trở thành một bậc thầy hội họa, không hề khiến tôi có hứng thú thuần phục.
Bởi vì những thứ đó chẳng có giá trị gì với tôi.
Chỉ có danh hiệu “Thái tử gia Bắc Kinh” mới xứng đáng để tôi thuần phục.
Vậy nên, tôi sẽ giúp anh ta đạt được vị trí đó.
Nhưng trước đó, tôi phải nắm trọn anh ta trong tay.
Bất kể là khi còn là một học sinh nghèo, hay sau này khi đã trở thành thái tử gia Bắc Kinh, anh ta đều phải là con mồi trong lòng bàn tay tôi.
Anh ta phải là kẻ trung thành và nghe lời tôi nhất.
Bây giờ tôi đang nắm thế chủ động.
Thuần phục một kẻ nghèo khổ chắc chắn dễ hơn thuần phục một thái tử gia nắm trong tay quyền lực, vậy tại sao tôi không làm?
Còn về việc hủy hoại Liên Khư, cắt đứt con đường đi lên của anh ta?
Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó.
Tôi không phải loại nữ chính bánh bèo yếu đuối.
Tôi đã nói rồi, tôi xem trọng danh lợi.
Chỉ tránh đắc tội với Liên Khư để bảo vệ nhà mình thì đó chỉ là cách nghĩ của những kẻ không có tham vọng, mà tôi không phải loại người đó.
Tôi có tham vọng.
Hai mươi triệu đối với nhà tôi chẳng là gì.
Nhà tôi, so với nhà họ Liên ở Bắc Kinh, cũng chẳng đáng là gì.
Nhưng giữa việc ngăn cản Liên Khư để rồi một kẻ không liên quan lên kế thừa Liên gia, và việc để một kẻ đã bị tôi thuần phục nắm giữ toàn bộ Liên gia, lựa chọn nào có lợi hơn, tôi hiểu rất rõ.
8
Tôi đưa Liên Khư đến Đức – nơi có nền y học tiên tiến nhất thế giới – để kiểm tra tay anh ta.
Dù các bác sĩ trong nước đã tuyên bố tay anh ta không thể chữa khỏi, nhưng khi thấy một tờ rơi không rõ nguồn gốc bên ngoài bệnh viện, ánh mắt anh ta bỗng có chút dao động.
Tôi nhìn ra được, anh ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Anh ta vẫn mong rằng tay mình có thể được chữa lành.
Tôi đã nhẫn nại suốt hai tháng, chỉ để khiến anh ta tin rằng tôi thực sự cảm thấy có lỗi.
Tôi cũng muốn anh ta tin rằng tôi có khả năng giúp anh ta.
Đưa anh ta ra nước ngoài, để anh ta có thể mở lòng với tôi, đây là một thương vụ không thể lỗ.
Trước khi có kết quả kiểm tra, tôi cũng hồi hộp như anh ta.
Dĩ nhiên, lý do chúng tôi căng thẳng là khác nhau.
Anh ta lo rằng tay mình không thể chữa khỏi.
Còn tôi thì sợ rằng… nó lại có thể được chữa khỏi.
Dù kết quả mong muốn trái ngược nhau, nhưng quá trình trải qua là như nhau, khiến tôi và anh ta có thể đồng cảm với nhau một cách kỳ lạ.
Có lẽ vì thấy tôi thật lòng lo lắng, ánh mắt anh ta nhìn tôi cũng trở nên dịu dàng hơn.
Tôi rất hài lòng với sự thay đổi này.
Nhân lúc chờ kết quả, tôi cũng không để bản thân nhàn rỗi.
Theo đạn mạc, sau khi không thể vẽ tranh, Liên Khư đã lựa chọn đi theo con đường kinh doanh.
Nhưng nguyên nhân nào khiến anh ta đưa ra quyết định đó thì tôi không rõ.
Vậy nên, tôi phải tự mình dẫn dắt anh ta.
Tôi liên hệ với một người bạn từ nhỏ, người đã di cư sang Đức nhiều năm trước.
Cô ấy tổ chức một buổi tiệc thương mại.
Biết tôi đang ở Đức, cô ấy nhiệt tình mời tôi tham dự.
Cô ấy còn nói rằng, buổi tiệc này có rất nhiều nhân vật lớn trong giới kinh doanh.
Một bữa tiệc vừa có thể kết giao mối quan hệ, vừa có thể thu thập thông tin, tôi đương nhiên không thể bỏ qua.
Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ đưa Liên Khư theo cùng.
Nghe tôi muốn dẫn theo một người không thuộc giới thượng lưu, cô ấy bất ngờ đến tận nơi gặp tôi.
Sau khi nhìn thấy Liên Khư, cô ấy không khỏi thắc mắc.
“Giang Mộ Nhan, cô cũng bắt đầu chơi trò bao nuôi rồi sao?”
Tôi bật cười, lắc đầu phủ nhận việc bao nuôi Liên Khư.
Dựa vào lòng tự trọng chẳng có bao nhiêu giá trị của anh ta, nếu nghe thấy từ “bao nuôi”, chắc chắn anh ta sẽ ghi hận tôi.
Mà tôi đâu có muốn tạo ra hiệu ứng như vậy.
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Người bạn của tôi chỉ về phía phòng thay đồ.
Liên Khư bước ra, trên người là bộ vest đặt may riêng.
Vì lớn lên trong môi trường đáy xã hội, anh ta không có bất kỳ phong thái nào của giới thượng lưu.
Nhưng may mắn là dáng người anh ta khá ổn, đứng thẳng lưng, không gù không cúi.
Khuôn mặt cũng coi như có thể nhìn được, khiến bộ vest trên người anh ta trông cũng không quá khó coi.
Tôi khẽ cười, giọng điệu bình thản nhưng đủ để anh ta nghe rõ.
“Làm sai chuyện thì phải bù đắp.”
“Hả?”
Bạn tôi ngơ ngác.
Nhưng tôi không quan tâm đến cô ấy, chỉ bước đến trước mặt Liên Khư, thay cho anh ta một chiếc cà vạt khác.
Để phối hợp với tôi, anh ta cúi người xuống, nhìn tôi tự tay thắt cà vạt cho anh ta.
Chỉ là trong đôi mắt vốn luôn dịu dàng kia đã không còn chút cảm xúc nào.
Tôi nhìn vào mắt anh ta, bâng quơ hỏi một câu chẳng liên quan.
“Liên Khư, nếu tay anh có thể chữa khỏi, chúng ta có thể làm bạn không?”
Anh ta không trả lời, chỉ là ánh mắt tối sầm lại.
9
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã tham gia vô số bữa tiệc lớn nhỏ.
Trình tự và nội dung mỗi bữa tiệc đều không giống nhau.
Nhưng lần này, vì có Liên Khư đi cùng, tôi đặc biệt nghiêm túc hơn, dẫn anh ta đi trải nghiệm một thế giới khác biệt.
Có lẽ vì thứ mà anh ta nhìn thấy quá xa vời với bản thân, trong mắt anh ta chẳng có nhiều tham vọng hay ham muốn.
Nhưng không sao.
Tôi sẽ khiến anh ta có.
Một ngày sau, bác sĩ thông báo đã có kết quả kiểm tra.
Kết luận vẫn giống như trong nước.
Do không được chữa trị kịp thời, xương tay bị lệch, dây thần kinh ngón tay tổn thương vĩnh viễn.
Anh ta đã mất đi tư cách cầm cọ vẽ.
Tôi âm thầm thở phào một hơi, tâm trạng nặng nề suốt hai ngày qua lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Trái ngược với tôi, sắc mặt của Liên Khư hoàn toàn sụp đổ.
Như thể sấm sét trên trời cuối cùng cũng đánh trúng vai anh ta.
Biểu cảm anh ta tràn đầy tuyệt vọng.
Là một người chu đáo, tôi đương nhiên phải tranh thủ thời gian để xin lỗi.
“Xin lỗi, Liên Khư!”
“Anh có thể trách tôi cũng được, tôi sẵn sàng bù đắp cho anh!”
Anh ta triệt để mất hết hy vọng, lắc đầu.
“Không cần đâu!”
“Chiếc váy hôm đó, và chuyến đi này, cô đã không còn nợ tôi gì nữa.”
“Đến đây là đủ rồi, tôi không cần cô bù đắp gì thêm. Sau này, cô cũng không cần xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.”
Không cần xuất hiện trong cuộc sống của anh ta?
Tôi khẽ nheo mắt.
Ý anh ta là muốn cắt đứt quan hệ với tôi?
Ngây thơ quá!
Thật sự quá ngây thơ rồi!
Tôi cười lạnh trong lòng.
Đạn mạc có vẻ như luôn xoay quanh Liên Khư, chỉ khi ở bên anh ta tôi mới có thể nhìn thấy chúng.
Suốt hơn một tháng qua, tôi đã nhìn thấy vô số đạn mạc chửi rủa tôi ghê tởm.
Nói tôi là nữ phụ ác độc.
Nói tôi vì lợi ích mà bắt nạt nam chính.
Nói tôi đã làm đủ mọi chuyện xấu xa.
Đứng ở vị trí đối lập với nhân vật chính, thì chính là phản diện.
Là kẻ xấu.
Trước những lời chỉ trích đó, tôi không hề tức giận.
Bởi vì tôi biết mình vốn dĩ chẳng phải người lương thiện gì.
Hai mươi triệu mất đi vì Liên hiệp Thanh niên cấp tỉnh, bất kể kẻ gây ra chuyện này có phải Liên Khư hay không, thì anh ta vẫn có liên quan trực tiếp.
Vậy nên, anh ta phải chịu trách nhiệm.
Việc tôi đánh gãy tay anh ta để bù đắp tổn thất của mình là hoàn toàn hợp lý.
Tính đến đây, ân oán giữa chúng tôi coi như đã cân bằng.
Những chuyện sau này, như đưa anh ta ra nước ngoài hay chữa trị, đều là món nợ mà anh ta còn thiếu tôi.
Nhưng bây giờ, anh ta lại ngây thơ nghĩ rằng tôi làm tất cả chỉ để bù đắp cho anh ta.
Ngây thơ thật.
Nhưng cũng thú vị đấy.
Liên Khư như một tờ giấy trắng.
Ngoài lòng tự trọng vô nghĩa và vẻ ngoài kiên cường làm nền, mọi thứ khác, tôi muốn tô màu gì lên đó thì tô.
Tương lai của anh ta nằm trong tay tôi, và điều đó khiến tôi rất hài lòng.
Vậy nên, tôi lựa chọn để lộ một chút yếu đuối và áy náy thích hợp.
“Tôi cứ nghĩ nếu tay anh có thể chữa khỏi, chúng ta có thể làm bạn, bắt đầu lại từ đầu.”
“Nhưng không ngờ… chính tôi đã hiểu lầm anh, mới khiến anh mất đi cơ hội vẽ tranh.”
“Nếu anh không muốn thấy tôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
“Nhưng bù đắp mà tôi dành cho anh, anh đừng từ chối, được không?”
Liên Khư khẽ lặp lại từ đó.
“Bạn bè?”
Anh ta cười khổ.
“Hóa ra cô muốn làm bạn với tôi?”
Tôi hơi nhướng mày một cách kín đáo.
Dĩ nhiên, tôi nhìn ra được anh ta không cam tâm chỉ làm bạn.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy tham vọng trong mắt anh ta.
Nhưng với thân phận hiện tại của anh ta, làm bạn với tôi đã là một sự ban ân.
Anh ta còn muốn có một vị trí khác trong thế giới của tôi sao?
Không đủ tư cách.
Cách tốt nhất để đối phó với tham vọng của anh ta lúc này chính là giả vờ không nhận ra.
“Đương nhiên! Chúng ta bắt đầu là kẻ thù, nhưng sau khi hóa giải mọi ân oán, trở thành bạn không phải rất tốt sao?”
“Hơn nữa, Liên Khư, tôi biết cuộc sống của anh không dễ dàng.”
“Chấp nhận sự bù đắp của tôi, con đường của anh sẽ bớt chông gai hơn.”
Đặt mình vào vị trí của anh ta mà nghĩ, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn đồng ý.
Nhưng…
Chàng nam chính kiên cường, kiêu hãnh của câu chuyện lại từ chối tôi.
Và tất nhiên, đạn mạc lại bắt đầu nổi cơn.
【Wow! Tôi vừa mới có chút thiện cảm với Giang Mộ Nhan, giờ thì cô ta lại lộ bản chất rồi!】
【Nam chính mất đi không chỉ là một cái tay, mà là cả tương lai và ước mơ của anh ấy! Cô ta nghĩ có thể dùng tiền để bù đắp sao?】
【Nói nghe hay lắm! Rốt cuộc vẫn là coi thường nam chính! Tôi đúng là ngu ngốc khi từng chuyển từ ghét sang thích cô ta!】
【Nam chính giỏi lắm! Giữ vững bản thân, không chọn đi đường tắt, thật đáng ngưỡng mộ!】
【Tôi đau lòng vì Liên Khư quá! Giang Mộ Nhan thật quá đáng!】
Tương lai và ước mơ?
Tôi không hiểu mấy thứ đó.
Tôi là một thương nhân, một người xem trọng danh lợi.
Tôi không biết “ước mơ” có ý nghĩa gì với anh ta, nhưng tôi nhìn thấy những gì anh ta có thể đạt được trên con đường này.
Trở thành bậc thầy hội họa, danh lợi song thu, thứ anh ta nhận được nhiều nhất chẳng phải là tiền bạc và cơ hội hay sao?
Liên Khư nỗ lực không phải để thay đổi hoàn cảnh của bản thân sao?
Chỉ là cách họ nói nghe có vẻ cao quý hơn thôi.
Còn tôi, cách làm của tôi thực tế hơn nhiều.
Tôi cho anh ta tiền, cho anh ta cơ hội, để anh ta ngay lập tức thay đổi cuộc sống hiện tại của mình.
Nhưng chỉ vì lòng tự trọng ngu ngốc của anh ta, tôi lại trở thành kẻ xấu.
Những suy nghĩ và hành động nực cười này, khiến tôi chỉ muốn bật cười.
Vậy nên, tôi quyết định trừng phạt anh ta.
10
Chuyến đi Đức kết thúc trong không khí khó chịu.
Tôi đưa Liên Khư về nhà, trước khi đi chỉ bảo anh ta suy nghĩ kỹ.
Anh ta không trả lời.
Tôi chỉ cười, không so đo với anh ta làm gì.
Ngày đầu tiên trở lại trường, hiệu trưởng đã cho người gọi tôi vào văn phòng.
Tôi cứ tưởng ông ta đến để thay con gái mình xin lỗi.
Nhưng không.
Ông ta chỉ đến vì năm triệu còn lại trong khoản tiền tài trợ của gia đình tôi vẫn chưa được chuyển.
Thậm chí, về chuyện của con gái mình, ông ta còn muốn lấp liếm cho qua, như thể chẳng có gì to tát.
“Em Giang Mộ Nhan, không thể phát biểu tại Liên hiệp Thanh niên cấp tỉnh chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng em cũng đừng nản lòng.
Gia đình em luôn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của trường.
Lần sau nếu có cơ hội tương tự, nhất định tôi sẽ ưu tiên cho em.”
Từng câu từng chữ không hề nhắc đến chuyện quyên góp.
Nhưng từng ý từng lời đều đang ám chỉ rằng tôi nên nhanh chóng bảo ba tôi chuyển nốt số tiền còn lại.
Ban đầu, tôi không có ý định xử lý chuyện của Vân Tiểu Tiểu quá sớm.
Nhưng bây giờ thì khác.
Ông ta đã đến tận đây.
Là một người cha, tôi không tin ông ta không biết con gái mình đã làm gì.
Từ cách nói chuyện của ông ta, tôi có thể hiểu rằng ông ta biết rất rõ, nhưng ông ta muốn tôi đừng tính toán nữa.
Ông ta hứa hẹn sẽ cho tôi một cơ hội khác trong tương lai.
Tôi thừa nhận, tôi làm rất nhiều chuyện mang tính đánh cược.
Chẳng hạn như vụ đầu tư vào Liên Khư, đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể chắc chắn liệu mình có đạt được kết quả như mong đợi hay không.
Nhưng tôi không quan tâm.
Bởi vì việc đầu tư vào Liên Khư không giống như đầu tư vào những người khác.
Nhưng với Vân Tiểu Tiểu và khoản tài trợ này thì khác.
Tôi đã bỏ tiền và công sức ra, nhưng lại không nhận được kết quả mà mình mong đợi.
Bên A không thực hiện đúng cam kết, lại còn muốn vẽ ra một chiếc bánh ngon để dụ tôi nuốt trôi thất bại này.
Tôi không phải một kẻ ngây thơ vô dụng.
Cha không dạy con, đó là lỗi của cha.
Trong thế giới của người trưởng thành, không phải cứ xin lỗi là có thể xóa sạch tất cả.
Ông ta muốn gánh vác sai lầm của con gái mình.
Nhưng tôi không đồng ý.
Tôi muốn chính cô ta tự gánh lấy hậu quả.
Vậy nên, tôi mỉm cười.
“Xin lỗi, thầy hiệu trưởng.”
“Chuyện tài trợ luôn do tôi phụ trách. Gần đây tôi bận đi công tác nước ngoài, nên chưa kịp xử lý.”
“Thầy cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết khoản tiền còn lại.”
“Còn về cơ hội mà thầy nhắc đến, thầy có thể dành nó cho người xuất sắc và xứng đáng hơn.”
“Tôi cảm thấy thành tích của mình hiện tại vẫn chưa đủ để đại diện cho trường tham gia các sự kiện lớn.”
Sắc mặt hiệu trưởng khẽ cứng lại, ánh mắt tối đi vài phần.
Đều là cáo già cả, chẳng qua chỉ là hiểu ngầm không nói ra thôi.
Tôi đang suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để rời đi, thì đúng lúc này, Liên Khư gọi điện đến.
Tôi mỉm cười xin lỗi, sau đó bắt máy rồi bước ra khỏi phòng.
Vừa đóng cửa lại, tôi liền nghe thấy bên trong vang lên tiếng đồ vật bị đập xuống đất.
Những người ở vị trí cao nhất kỵ nhất là không kiểm soát được cảm xúc.
Điều này chẳng phải tín hiệu tốt đẹp gì.