Ánh mắt sắc sảo của bà ta quét một vòng trên người tôi.
Lông mày cũng nhíu lại.
“Sao lại ăn mặc thế này?” Giọng nói rõ ràng có sự bất mãn, “Hôm nay là dịp gì? Chút phép tắc cũng không có.”
Mấy vị quý bà bên cạnh cũng nhìn sang.
Ánh mắt mỗi người một kiểu.
“Còn nữa, thằng Lương và Tiểu Ly đều ở bên kia, cô lảng vảng ở đây làm gì?” Giọng Chu phu nhân nghiêm khắc hơn, “Ra thể thống gì! Mau qua đó!”
Lại nữa.
Trước đây Kim Diêm Đình, khi gặp áp lực kiểu này, sẽ lúng túng tay chân, không biết làm gì.
Sau đó thì mắc lỗi.
Bị mắng giữa đám đông.
Trở thành trò cười.
Tôi hít sâu một hơi.
Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Chu phu nhân.
“Mẹ, hôm nay con thấy người không được khỏe, có thể ăn mặc hơi thất lễ.” Giọng tôi không lớn, nhưng đủ rõ ràng, “Sợ lây bệnh cho mẹ và các vị khách, cũng sợ làm mất hứng mọi người. Con đã chào mẹ rồi, xin phép về trước.”
Chu phu nhân ngẩn ra.
Hiển nhiên không ngờ tôi lại thẳng thừng nói muốn rút lui.
Trước kia Kim Diêm Đình, để lấy lòng bà ta, để thể hiện trước mặt Chu Lương, có khó chịu đến đâu cũng sẽ cố nhịn.
“Cô…” Chu phu nhân nghẹn lời trong giây lát.
“Chúc mẹ phúc thọ an khang. Quà con đã nhờ quản gia đặt sẵn trong thư phòng rồi.” Tôi khẽ khom người, lễ độ không chê vào đâu được, “Thưa các bác, xin thất lễ.”
Nói xong.
Tôi không chờ họ phản ứng.
Quay người bước đi.
Đi dứt khoát, gọn gàng.
Tôi cảm nhận được phía sau là ánh mắt sững sờ của Chu phu nhân.
Cả ánh mắt lạnh lẽo từ xa của Chu Lương.
Cùng những tiếng thì thầm xem trò vui từ đám người xung quanh.
Liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi bước ra khỏi sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn, nơi khiến người ta ngột ngạt không thở nổi.
Gió đêm bên ngoài mát rượi.
Thổi vào mặt, dễ chịu vô cùng.
Tôi lấy điện thoại ra.
Gọi một chiếc xe công nghệ.
Đứng ven đường chờ.
Sau lưng là biệt thự xa hoa nhà họ Chu.
Tựa như một toà lâu đài lạnh lẽo, khổng lồ.
Tôi cúi đầu, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
Tự do thật tuyệt.
Chu Lương đến tìm tôi.
Là hơn một tháng sau khi tôi dọn ra khỏi căn hộ.
Một buổi chiều cuối tuần mưa rơi.
Tôi đang cuộn mình trên sofa, ôm một thùng kem khổng lồ, xem một bộ phim cũ đẫm nước mắt.
Khóc tèm lem cả mặt.
Chuông cửa vang lên.
Trên màn hình chuông hình, hiện ra gương mặt điển trai không biểu cảm của Chu Lương.
Tóc và vai anh ta hơi ướt vì mưa.
Khiến đường nét trên mặt càng thêm sắc lạnh, khí chất lạnh lùng.
Tôi cau mày.
Anh ta đến làm gì?
Do dự một chút.
Vẫn bấm nút mở cửa.
Dù gì bên ngoài cũng đang mưa, không thể để một tổng tài đứng dầm mưa ngoài cửa mãi được.
Chu Lương bước vào.
Mang theo hơi ẩm mát lạnh và khí mưa từ bên ngoài.
Anh ta liếc nhìn phòng khách của tôi.
Trên màn chiếu khổng lồ, nam nữ chính đang chia ly sinh tử.
Trên sàn vương vãi bao bì đồ ăn vặt.
Bàn trà đầy khoai tây chiên chưa ăn hết, lon coca dở dang.
Và thùng kem sắp hết trong lòng tôi.
Tôi mặc bộ đồ ngủ liền thân hình khủng long lông xù.
Mắt sưng đỏ, trên mặt còn vết nước mắt chưa lau sạch.
Mất hết hình tượng.
Lông mày Chu Lương theo thói quen nhíu lại.
Ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, không hề che giấu.
“Có việc gì sao?” Tôi rút một tờ khăn giấy, xì mũi, giọng nghèn nghẹn hỏi.
Không đứng dậy.
Cũng không có ý định rót nước mời anh ta.
Chu Lương có vẻ không quen với thái độ này của tôi.
Anh ta im lặng vài giây.
Rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện tôi.
Ghế rất mềm, anh ta chìm xuống một chút, trông hơi không thoải mái.
“Tháng sau, ông nội tám mươi tuổi.” Anh ta mở miệng, giọng không chút cảm xúc như đang báo công việc, “Tổ chức ở biệt thự cũ. Cô bắt buộc phải có mặt.”
“Ờ.” Tôi xúc một muỗng kem to nhét vào miệng, lạnh quá rít cả răng, “Biết rồi.”
Chu Lương nhìn động tác thô lỗ của tôi.
Lông mày càng nhíu chặt hơn.
“Kim Diêm Đình.” Giọng anh ta trầm xuống, “Chú ý lễ nghi của cô.”
Tôi nuốt kem xuống.
“Anh Chu, tôi đang ở nhà mình, mặc đồ ngủ, ăn kem, xem phim, cần lễ nghi gì?” Tôi bình tĩnh hỏi lại, “Tôi đâu có ra ngoài bôi xấu nhà họ Chu của anh.”
Chu Lương nghẹn lời.
Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi.
Như đang dò xét một người xa lạ.
“Dạo này cô… đang làm gì?” Anh ta đột nhiên hỏi.
“Ừm?” Tôi ngẩn người, “Ăn, ngủ, chơi game, xem phim. Sao thế?”
“Không đi gây rắc rối cho Tiểu Ly nữa chứ?” Giọng anh ta đầy nghi ngờ.
Tôi tức đến bật cười.
“Chu Lương, lần trước tôi đã nói rồi, tai nạn của Lâm Ly chẳng liên quan gì đến tôi, một xu cũng không.” Tôi đặt thùng kem xuống, nhìn thẳng vào anh ta, “Tôi còn bận tận hưởng cuộc sống, không rảnh mà xen vào chuyện của hai người.”