Để thể hiện “sự tôn trọng”, tôi cố tình mặc một chiếc váy.
Váy dài hai dây màu đen.
Đơn giản, không lỗi mốt.
Quàng một chiếc khăn lụa quanh cổ, che đi vết đỏ từ lần bị Chu Lương bóp cổ — dù nó đã mờ từ lâu.
Trên mặt là một lớp kem nền mỏng, son môi chọn màu đậu đỏ trầm, nhã nhặn.
Tóc búi gọn tùy ý.
Trang sức duy nhất trên người là đôi bông tai ngọc trai nhỏ nhắn trên tai.
Nếu là ngày thường, phong cách này của tôi coi như khá ổn.
Nhưng giữa một đám quý bà, tiểu thư trông chẳng khác gì đang “mặc cả cửa hàng trang sức” trên người.
Thì tôi trông có phần quá giản dị, thậm chí là hơi nghèo nàn.
Quả nhiên.
Vừa bước vào, liền nhận được đủ loại ánh nhìn.
Kinh ngạc có, tò mò có, hả hê cũng có.
“Ồ, chẳng phải là cô Chu đó sao?” Một giọng the thé vang lên.
Là Lý tiểu thư, một trong những “chị em plastic” của Kim Diêm Đình trong truyện.
Trước kia không ít lần xúi giục Kim Diêm Đình làm mấy chuyện ngu ngốc.
Cô ta uốn éo bước tới, quan sát tôi từ đầu đến chân, ánh mắt như móc câu.
“Diêm Đình, bộ đồ này của cô… cũng giản dị quá đấy? Tổng giám đốc Chu không mua cho cô chút đồ mới nào à?”
Giọng cô ta cố tình nâng cao.
Mấy quý bà bên cạnh cũng nhìn sang, che miệng cười khúc khích.
“Đúng đó, cô Chu, thế này thì không được rồi, hôm nay là đại thọ của Chu phu nhân mà.”
“Chẳng lẽ… gần đây tổng giám đốc Chu túng thiếu?”
“Hay là có người đó rồi… vị trí không giữ nổi nữa, cho nên tự nhiên cũng…”
Mỗi người một câu, lời nói vòng vo mà đầy ẩn ý, rõ ràng đang ám chỉ tôi bị thất sủng.
Nếu là Kim Diêm Đình trước đây,
Chắc đã đỏ mặt tía tai, hoặc cố gắng gượng cười đáp trả, hoặc tủi thân đi tìm Chu Lương kể khổ.
Rồi rơi đúng vào cái bẫy họ giăng sẵn.
Còn bây giờ?
Tôi cầm lấy ly champagne trên khay của phục vụ đi ngang.
Chậm rãi uống một ngụm.
Rồi mới ngước mắt nhìn bà Lý.
“Cô Lý hôm nay trông khí sắc thật tốt.” Tôi nói nhàn nhạt, “Đánh lớp nền thế này, nhìn không nhận ra cổ và mặt là hai tông màu khác nhau đâu.”
Nụ cười trên mặt Lý tiểu thư lập tức cứng đờ.
Theo phản xạ đưa tay sờ cổ.
Bà Vương đứng cạnh không nhịn được phì cười một tiếng.
“Tôi còn nhớ bà Vương nữa,” tôi quay sang, “Chiếc vòng cổ kim cương này thật lấp lánh, chắc là bảo vật mới về của tiệm trang sức nhà họ Chu nhỉ? Tôi nhớ bảng giá phía sau có cả đống số 0, chồng bà đúng là chịu chi.”
Nụ cười của bà Vương cũng tắt ngấm.
Ánh mắt thoáng hoảng hốt.
Dạo gần đây nhà bà ấy làm ăn gặp rắc rối, chiếc vòng này là đi mượn để lấy oai.
Tôi chẳng buồn để tâm nữa.
Quay lưng bỏ đi.
Để lại mấy người phụ nữ mặt lúc xanh lúc trắng.
Mấy chiêu khiêu khích trình độ này, thật sự chẳng đủ khiến tôi bận tâm.
Thời gian rảnh rỗi đó, chi bằng đi ăn thử bánh ngọt đặc biệt do bếp trưởng chuẩn bị.
Tôi nhắm thẳng mục tiêu, đi về khu vực ăn uống.
Vừa cầm lên một miếng bánh Black Forest trông vô cùng hấp dẫn—
Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng.
“Cô thật nhàn nhã.”
Tay tôi run lên.
Mấy vụn sô-cô-la trên bánh suýt nữa rơi xuống.
Quay đầu lại.
Chu Lương đứng cách đó vài bước.
Anh ta mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, tôn lên vóc dáng cao ráo, khí chất mạnh mẽ.
Bên cạnh anh ta là Lâm Ly.
Lâm Ly mặc một chiếc sườn xám cải tiến màu trắng ngà, tóc dài dịu dàng xõa trên vai.
Khuôn mặt nở nụ cười vừa vặn, đúng mực.
Yếu ớt.
Trong trẻo.
Giống như một đóa lan yếu mềm cần được nâng niu.
So với chiếc váy đen đơn giản của tôi, đúng là đối lập hoàn toàn.
Ánh mắt của Chu Lương rơi xuống miếng bánh trong tay tôi.
Rồi lướt qua gương mặt mộc và chiếc cổ sạch sẽ của tôi.
Lông mày hơi cau lại, rất khó nhận ra.
Sự chán ghét và lạnh lùng trong ánh mắt, không hề che giấu.
“Mẹ Chu đang tìm cô.” Giọng anh ta lạnh nhạt, như đang sai bảo một cấp dưới không liên quan, “Qua chào hỏi đi. Chú ý lời nói hành động, đừng làm mất mặt nhà họ Chu.”
Lâm Ly nhẹ nhàng kéo tay áo Chu Lương.
Giọng cô ta nhẹ nhàng, mềm mỏng.
“Anh Lương, anh đừng nói chị Diêm Đình như vậy. Hôm nay chị ấy như thế này… cũng rất ổn mà.”
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút áy náy vô tội.
“Chị Diêm Đình, anh Lương không có ý đó đâu. Anh ấy chỉ là… sợ để dì chờ lâu.”
Quả là một đóa “hoa biết nói”.
Tôi nhìn cô ta.
Trong truyện viết rằng, Lâm Ly thật lòng lương thiện, hay là bạch liên hoa cao cấp, luôn có nhiều tranh cãi.
Nhưng lúc này, tia đắc ý chợt loé lên trong đáy mắt cô ta—tôi nhìn rất rõ.
Tch.
Chẳng buồn nhập vai theo họ.
“Biết rồi.” Tôi gật đầu, giọng thản nhiên, “Tôi đi ngay.”
Nói xong, tôi ngay trước mặt họ—
Đem miếng bánh Black Forest trong tay.
Một phát.
Nhét thẳng vào miệng.
Hành động chẳng có gì gọi là tao nhã, thậm chí hơi thô lỗ.
Hai bên má phồng lên.
Hương vị sô-cô-la đậm đà tan ra trong miệng.
Thỏa mãn.
Lông mày Chu Lương nhíu lại thành một khối rối rắm.
Ánh mắt sắc như dao lướt qua người tôi.
Lâm Ly cũng sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại làm vậy.
Tôi nhai vài cái, nuốt xuống.
Thuận tay cầm thêm một ly nước trái cây, ừng ực uống một ngụm lớn.
Rửa sạch vị ngọt trong miệng.
Sau đó, tôi không thèm nhìn họ thêm một cái.
Tay cầm chiếc đĩa trống, đi thẳng đến chỗ Chu phu nhân đang ngồi ở ghế chủ tọa.
Chu phu nhân được chăm sóc rất kỹ, mặc một chiếc sườn xám màu tím sẫm sang trọng.
Tóc được chải chuốt chỉnh tề, không lệch một sợi.
Trên mặt mang nụ cười đúng mực, đang trò chuyện cùng vài vị quý bà lớn tuổi.
Thấy tôi bước tới, nụ cười trên mặt bà ta nhạt đi vài phần.
Ánh mắt mang theo sự soi xét.
“Mẹ, chúc mừng sinh nhật.” Tôi bước đến, giọng nói bình thản.
“Ừm.” Chu phu nhân đáp lại một tiếng, coi như có phản hồi.