Tôi xuyên thành nữ phụ độc ác trong truyện.
Cốt truyện yêu cầu tôi phải ghen tị với bạch nguyệt quang trong lòng nam chính, điên cuồng tự tìm đường chết, cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Tôi nhìn khuôn mặt quá mức xinh đẹp trong gương.
Lại cúi đầu nhìn tấm thẻ đen trong tay.
Còn cả phòng quần áo chất đầy Hermes.
Tôi cười rồi.
Bệnh viện tâm thần? Ai thích đi thì đi.
Tôi muốn nằm yên.
Muốn mặc kệ đời.
Muốn cầm tiền của nam chính, sống cuộc sống thần tiên của mình.
Bàn tay của Chu Lương bóp chặt lấy cổ tôi.
Rất mạnh.
Tôi hơi không thở nổi.
Anh ta vừa từ lễ tang trở về.
Trên người còn mùi nhang khói, giấy tiền vàng bạc.
Pha trộn với mùi nước hoa tuyết tùng lạnh lẽo anh ta thường dùng.
Hơi kỳ lạ.
“Kim Diêm Đình.” Giọng anh ta rất thấp, trầm đục, nén lửa giận, “Tốt nhất cô nên cầu mong Tiểu Ly không sao.”
“Nếu để tôi thấy cô bắt chước một biểu cảm, một động tác của cô ấy…”
Ngón tay anh ta siết chặt.
“Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Cổ tôi đau nhói.
Nước mắt trào ra không kiểm soát.
Không phải là khóc.
Là phản ứng sinh lý.
Chu Lương nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Tôi biết anh ta đang nghĩ gì.
Nữ phụ độc ác Kim Diêm Đình trong truyện, thích nhất là bắt chước bạch nguyệt quang Lâm Ly của nam chính.
Lâm Ly khi khóc, chính là bộ dạng yếu đuối, đáng thương như vậy.
Mềm mại.
Dễ vỡ.
Như một đóa hoa nhỏ trắng muốt.
“Trước kia”, để bắt chước giống y hệt, tôi đã luyện khóc trước gương suốt ba tháng.
Bây giờ nước mắt này lại xuất hiện đúng lúc.
Chu Lương chắc chắn nghĩ tôi đang diễn kịch.
Anh ta đột ngột buông tay.
Tôi loạng choạng một bước, phải vịn vào bàn trang điểm lạnh ngắt mới không ngã.
Cổ họng bỏng rát.
“Khụ… khụ khụ…” Tôi ôm cổ, ho đến mức xé lòng xé phổi.
Chu Lương từ trên cao nhìn xuống tôi.
Ánh mắt như đang nhìn một đống rác rưởi.
“Nhớ kỹ lời tôi nói.” Anh ta kéo cà vạt, xoay người rời đi, “Tránh xa Tiểu Ly ra. Hôm nay nếu cô ấy không tỉnh lại, cô hãy chôn cùng cô ấy.”
“Rầm!”
Cửa phòng ngủ bị anh ta đóng mạnh đến rung trời.
Tôi vịn mép bàn trang điểm, thở hổn hển.
Người phụ nữ trong gương, mặt đỏ bừng, khóe mắt đẫm lệ, tóc tai rối bù.
Thảm hại vô cùng.
Nhưng quả thật rất đẹp.
Khuôn mặt của Kim Diêm Đình là do Nữ Oa nặn ra từng chút một.
So với vẻ ngây thơ của Lâm Ly, thì rực rỡ và sắc sảo hơn nhiều.
Đáng tiếc.
Nam chính trong truyện – Chu Lương – chỉ thích kiểu của Lâm Ly.
Cho rằng vẻ đẹp của Kim Diêm Đình là tục tĩu, đầy tâm cơ.
Vì vậy, dù Kim Diêm Đình có bắt chước Lâm Ly thế nào, lấy lòng Chu Lương ra sao, hao tâm tổn trí phá hoại hai người bọn họ.
Cuối cùng cũng chỉ nhận lấy kết cục nhà tan cửa nát, sống nốt đời còn lại trong bệnh viện tâm thần.
Thật thảm.
Tôi sờ lên vết đỏ trên cổ.
Cơn đau rát nhắc nhở tôi—
Đây không phải là mơ.
Tôi thực sự đã xuyên sách.
Xuyên thành nữ phụ độc ác có kết cục bi thảm này.
Lời Chu Lương vừa rồi vẫn còn vang bên tai:
“Tránh xa Tiểu Ly. Hôm nay nếu cô ấy không tỉnh lại, cô hãy chôn cùng cô ấy.”
Tôi nhớ ra rồi.
Trong truyện có một tình tiết quan trọng.
Sau khi Lâm Ly về nước, bị Kim Diêm Đình giăng bẫy, gặp một vụ tai nạn xe nhẹ.
Người không bị thương, chỉ là hoảng sợ quá mức nên ngất đi.
Chu Lương tin chắc đó là do Kim Diêm Đình làm.
Lập tức tới chất vấn.
Sau đó Kim Diêm Đình vừa khóc vừa làm ầm lên, thề thốt không phải do mình, còn nhân cơ hội lao vào người Chu Lương, muốn dùng thân thể để níu kéo.
Kết quả tất nhiên là đổ thêm dầu vào lửa.
Chu Lương càng chán ghét cô hơn.
Cũng là mầm mống khiến anh ta sau này hoàn toàn đưa cô vào bệnh viện tâm thần.
Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân.
Đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa.
Vừa mỏng vừa xuyên thấu.
Hiển nhiên là “vũ khí” mà nguyên chủ đã chuẩn bị sẵn.
Tôi rùng mình một cái.
Lập tức chụp lấy chiếc áo choàng tắm to trên lưng ghế bên cạnh.
Quấn mình kín mít.
Chôn cùng?
Bệnh viện tâm thần?
Không không không.
Tôi rất quý mạng.
Đã xuyên đến rồi, lại còn xuyên thành một bà giàu có, xinh đẹp.
Việc gì phải tìm đường chết?
Nam chính là của bạch nguyệt quang.
Tiền là của tôi.
Tôi bước đến trước cửa sổ sát đất khổng lồ.
Bên ngoài là khung cảnh sông nước đắt đỏ bậc nhất của thành phố tấc đất tấc vàng này.
Đèn đuốc rực rỡ.
Dưới chân là tấm thảm thủ công đắt tiền.
Trong phòng quần áo, những chiếc túi xách và trang sức đủ cho tôi tiêu xài vài đời không hết.
Tôi sờ lên cổ vẫn còn hơi đau.
Hạ quyết tâm.
Nằm yên.
Mặc kệ đời.
Tránh xa nam nữ chính thật xa.
Cầm tiền của Chu Lương, tận hưởng cuộc sống.
Còn Lâm Ly?
Tôi chỉ mong cô ta lập tức tỉnh lại, khỏe mạnh, hoạt bát, nhảy nhót vui vẻ.
Tốt nhất là “khoá chết” với Chu Lương.
Đừng đến làm phiền tôi nữa.
Hôm sau, Lâm Ly tỉnh lại thật.
Chỉ là một phen hoảng sợ.
Chu Lương không đến tìm tôi nữa.
Chắc bận ở bên người trong lòng của anh ta.
Tôi mừng được yên tĩnh.
Bắt đầu sự nghiệp nằm yên mặc kệ đời của mình.
Bước đầu tiên, dọn ra khỏi căn hộ của Chu Lương.
Nơi này quá lớn, quá trống trải, lạnh lẽo như một căn hộ mẫu xa hoa.
Hơn nữa còn có thể bất cứ lúc nào đụng mặt Chu Lương.
Xúi quẩy.
Tôi tìm một công ty môi giới.
Yêu cầu đơn giản, dứt khoát:
Trung tâm thành phố.
Căn hộ nguyên tầng rộng rãi.
Tầm nhìn đẹp.
Nội thất cao cấp.
Chỉ cần xách vali vào ở.
Chiều hôm đó, tôi đã kéo chiếc vali hàng giới hạn của mình, chuyển vào nhà mới.
Hơn 300 mét vuông.
Cửa sổ sát đất hình vòng cung khổng lồ.
Ánh nắng tràn vào không chút cản trở.
Ấm áp rực rỡ.
Tôi ngã người xuống chiếc sofa mềm như mây.