Tan học, tôi một mình chán nản bước ra cổng trường. Tôi không muốn về nhà họ Kiều, nhưng cũng không biết có thể đi đâu.
Lúc này, tiếng cãi vã của bác bảo vệ thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi nhìn sang, thấy bác bảo vệ đang mắng chửi om sòm:
“Bà già chết tiệt, bẩn thỉu thế này, đừng có đứng đây ngáng đường. Tin tôi đuổi bà ra ngoài không?”
Tôi nhìn kỹ, người phụ nữ bị đuổi đi chính là mẹ nuôi của tôi.
Tôi vội chạy tới, kéo mẹ rời đi.
Mẹ nuôi lẩm bẩm: “Trăn Trăn, là con đúng không? Mẹ chỉ muốn đến thăm con, mẹ không làm con mất mặt chứ?”
Nhà mẹ nuôi cách đây hơn chục cây số. Tôi không biết một người phụ nữ mù lòa như mẹ đã bước từng bước đến đây thế nào, chắc chắn trên đường mẹ đã chịu không ít khổ cực.
Thấy tôi không nói gì, mẹ lo lắng:
“Trăn Trăn, con giận mẹ à? Sau này mẹ không đến nữa.”
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cười nói: “Mẹ, con giận gì chứ? Mẹ đến thăm con, con vui còn chẳng kịp. Con chỉ lo cho mẹ thôi.”
Mẹ nuôi cuối cùng cũng yên tâm: “Con ở đây có hòa hợp với bạn bè không? Có ai bắt nạt con không? Đây là bánh bao mẹ làm cho con, con chia cho các bạn đi, để mọi người chăm sóc con nhiều hơn.”
Mũi tôi cay xè. Ở ngôi trường này, ai sẽ ăn bánh bao do một người mù làm chứ?
Đang lúc tôi do dự, mẹ nuôi hỏi tiếp: “Sao thế? Con không phải thích ăn bánh bao mẹ làm nhất sao?”
Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn đưa tới nhận lấy bánh bao: “Bánh bao này trông ngon quá, tôi thích ăn.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Cố Khiêm Hiên. Cậu ta chẳng thèm để ý đến tôi, nhét bánh bao vào miệng nhai ngấu nghiến.
“Dì ơi, bánh bao dì làm ngon thật đấy. Cháu là bạn cùng bàn của Hoắc Trăn.”
Mẹ nuôi vui mừng khôn xiết: “Cháu thích ăn là tốt rồi, thích ăn là tốt rồi! Sau này muốn ăn thì cứ đến nhà dì.”
Sau khi tiễn mẹ nuôi đi, Cố Khiêm Hiên hỏi tôi: “Mẹ cậu tốt thật đấy. Tôi chưa bao giờ được ăn bánh bao mẹ tôi làm.”
Dòng bình luận tiết lộ rằng Cố Khiêm Hiên mất mẹ từ nhỏ, bố cậu ta bận rộn với sự nghiệp, cậu luôn được người giúp việc chăm sóc.
Tiếp đó, cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân: “Cậu là họ hàng từ quê được nhà họ Kiều nhận nuôi à?”
Hóa ra Kiều Vũ giới thiệu tôi như vậy.
Tôi nhún vai không xác nhận cũng chẳng phủ nhận: “Cũng có thể nói thế.”
Cố Khiêm Hiên không để ý đến tôi nữa, sải bước đi về phía trước, vẫy tay với tôi: “Sau này cô ta bắt nạt cậu, cứ tìm tôi.”
Về đến nhà, mẹ Kiều và Kiều Hạc đang an ủi Kiều Vũ, người đầy nước mắt.
Kiều Hạc vừa thấy tôi liền hùng hổ hỏi tội.
“Nghe nói hôm nay cô cùng thằng nhóc nhà họ Cố bắt nạt Tiểu Vũ à?”
Tôi nghiêng đầu nhìn Kiều Vũ: “Tôi bắt nạt cô sao?”
Chưa kịp nói hết câu, Kiều Hạc đã sốt ruột ngắt lời: “Tôi đang hỏi cô đấy! Cô hỏi Tiểu Vũ làm gì? Em ấy tốt bụng, luôn luôn bênh vực cô, không chịu nói, tôi phải hỏi Dư Kiều mới biết. Em ấy là em gái cô, sao cô lại cùng người khác bắt nạt nó!”
Kiều Vũ giả vờ kéo tay áo Kiều Hạc, khóc lóc thảm thiết như hoa lê đẫm mưa:
“Anh, anh đừng nói nữa. Đều tại em, không nên ép chị học hành. Chị đã nói rồi, tài sản nhà mình sau này đều là của chị, em nên nghe lời chị, không nên chọc chị tức giận.”
Kiều Hạc tức đến phì mũi: “Đến giờ mà em còn bênh nó? Ai nói tài sản nhà này là của nó? Chỉ cần có anh, thứ thuộc về em, không ai cướp được!”
Sắc mặt mẹ Kiều khi nhìn tôi cũng lạnh đi vài phần: “Hoắc Trăn, dù Tiểu Vũ có làm gì không đúng, con cũng không nên cùng người khác bắt nạt em ấy. Còn chuyện tài sản, sau này đừng nhắc đến nữa.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe những lời bà nói, lòng tôi vẫn trào lên một nỗi buồn.
“Con không bắt nạt em ấy, con cũng chưa bao giờ nói muốn cướp tài sản nhà mẹ.”
Mẹ Kiều phẩy tay, chẳng buồn nghe tôi giải thích:
“Thôi, chuyện này dừng ở đây. Mọi người đi ngủ đi.”
Mẹ Kiều và Kiều Hạc rời đi, Kiều Vũ hung hăng nhìn tôi:
“Hoắc Trăn, cô không đấu lại tôi đâu. Nếu biết điều thì từ đâu đến cút về đó đi.”
Tôi không chịu yếu thế, nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Tôi chưa bao giờ muốn đấu với cô. Chỉ là những thứ tôi đã mất, tôi nhất định phải lấy lại.”
Sau một tháng hoàn toàn buông thả, cuối cùng cũng đến kỳ thi cuối kỳ.
Vài ngày trước kỳ thi, mẹ Kiều cố ý dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi.
Bà biết rõ thành tích của tôi, chẳng kỳ vọng gì ở tôi, nhưng lại tràn đầy niềm tin vào Kiều Vũ, người luôn đứng nhất toàn khối.