Kiều Hạc dậm chân, tức giận bỏ về phòng.
Sau khi anh ta đi, mẹ Kiều hỏi tôi: “Mẹ nghe nói con rất thích học, nhưng thành tích lại không tốt. Có muốn mẹ tìm gia sư giúp con không?”
Kiều Vũ nũng nịu: “Mẹ đúng là thiên vị! Chị vừa đến mẹ đã tìm gia sư cho chị, mẹ chưa bao giờ nói tìm gia sư cho con cả.”
Mẹ Kiều cưng chiều véo nhẹ mũi Kiều Vũ: “Con nói xem nào, con đứng nhất toàn trường rồi, còn cần gia sư nữa sao?”
Hai mẹ con cười đùa vui vẻ.
Kiều Vũ nháy mắt với tôi: “Vậy chị phải học hành chăm chỉ nhé, đừng phụ lòng mong đợi của mẹ.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, mỉm cười: “Không cần đâu mẹ, con nghĩ con không có khiếu học hành, đừng tốn công sức làm gì.”
Kiều Vũ khó tin, nói: “Chị không phải thích học nhất sao? Giờ mẹ cho chị điều kiện tốt như vậy, sao chị lại từ bỏ? Chị làm thế có xứng với mẹ không?”
Tôi dựa vào ghế sofa, hai tay ôm đầu, tỏ ra rất thoải mái.
“Tôi nghĩ thông rồi, trăm ngả đường đều dẫn đến La Mã. Nếu tôi có học thế nào cũng không giỏi, chi bằng không học nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian đã.”
Tôi nhìn mẹ Kiều: “Mẹ, con nghỉ một chút được không? Mẹ sẽ không thấy con phiền chứ?”
Vẻ mặt không hài lòng của mẹ Kiều thoáng qua rồi biến mất, bà gượng cười:
“Đương nhiên là được, con muốn làm gì, nhà mình đều ủng hộ.”
Dù mẹ Kiều cưng chiều Kiều Vũ hơn, nhưng đối ngoại, tôi vẫn là con gái ruột của bà, nên bà chuyển tôi vào học cùng lớp với Kiều Vũ.
Ngày đầu đi học, cô giáo bảo tôi tự giới thiệu.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Kiều Vũ đã đứng dậy giải thích: “Đây là chị gái mà em từng kể với mọi người, chị ấy mới từ quê lên, nhút nhát lắm, mọi người đừng bắt nạt chị ấy nhé.”
Vừa dứt lời, cả lớp đồng thanh “ồ” lên như đã hiểu rõ.
Một cô gái còn bật cười, đưa tay quạt quạt trước mặt, vẻ mặt ghét bỏ: “Tiểu Vũ, hóa ra đây là ‘rác rưởi’ mà nhà cậu nhặt về à, hôi thật đấy.”
Học sinh trong lớp đều là con nhà giàu có, giáo viên cũng không dám gây chuyện với họ, chỉ bảo tôi tìm đại một chỗ ngồi.
Tôi chọn bàn cuối cùng, xa bục giảng, không ảnh hưởng đến việc ngủ của tôi.
Dòng bình luận lại rộ lên:
“Tiểu Vũ tốt quá, còn giúp Hoắc Trăn giải vây, cảm động chết mất.”
“Nữ phụ ngày đầu đi học đã bị mắng là rác, hơi thảm.”
“Mọi người có thấy không, nữ chính dường như biến thành người khác rồi, suốt ngày đọc truyện tranh, trước đây cô ta không phải thích học nhất sao?”
“Nhà giàu thế rồi, ai còn thích học nữa? Nói cho cùng, nữ chính vẫn là kẻ hám hư vinh.”
“Thật mong chờ nữ phụ vô ơn này bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị đổ mực, bị cắt tóc, bị tát tai, bên cạnh còn có một tên bá đạo, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái!”
Cậu bạn bên cạnh? Tôi liếc sang, đúng là có một người đang gục trên bàn ngủ, áo khoác rơi xuống đất.
Dòng bình luận nói, cậu ta là bá vương của trường, nếu cậu ta giúp tôi, có lẽ tôi sẽ không bị bắt nạt quá thảm.
Tôi nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, nhẹ nhàng khoác lên lưng cậu ta.
Đúng lúc đó, Kiều Vũ và cô bạn thân Dư Kiều của cô ta bước tới, ném mạnh một chồng tài liệu lên bàn tôi.
“Làm hết chỗ bài tập này đi. Cô thật sự nghĩ mình là thiên kim nhà họ Kiều sao? Bây giờ chịu khó học hành, tôi còn có thể để mẹ giữ cô lại, nếu không thì chỉ có nước quay về cô nhi viện, tiếp tục làm con chó hoang của cô thôi.”
Tôi vung tay, toàn bộ tài liệu trên bàn rơi xuống đất.
“Tránh ra, đừng làm phiền tôi đọc truyện tranh.”
Thấy Kiều Vũ bị hớ, Dư Kiều giật lấy cuốn truyện tranh của tôi, xé tan rồi ném mạnh vào mặt tôi.
“Mày nói chuyện với ai đấy? Tiểu Vũ bảo mày học, mày lại không biết điều, đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa!”
Tôi mỉa mai đáp lại: “Còn mày thì sao? Chỉ là một con chó sủa theo chủ thôi.”
Dư Kiều tức đến phát điên, giơ tay định tát tôi. Nhưng ngay khi tay cô ta sắp vung xuống, một cuốn sách bay tới đập mạnh vào mặt cô ta.
Bên cạnh vang lên một giọng nói lười biếng: “Mấy người làm ồn tôi ngủ.”
Nhìn theo hướng giọng nói, cậu bạn bên cạnh ngáp dài một cách thoải mái, ánh nắng chiếu lên sống mũi cao của cậu ta, để lại một bóng mờ tinh tế trên gương mặt.
Dư Kiều dường như rất sợ cậu ta, ôm mặt lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi Cố thiếu, tại con nhỏ đê tiện này bắt nạt người quá đáng.”
Kiều Vũ cũng đổi sang giọng nũng nịu: “Cố thiếu, em chỉ muốn chị em học hành cho tốt, làm phiền anh thật ngại quá.”
Cậu bạn được gọi là “Cố thiếu” đá bay chiếc ghế bên cạnh, giọng nói lạnh đi vài phần: “Tôi nói mấy người làm ồn tôi rồi, không hiểu tiếng người à?”
Cậu ta chẳng nể nang gì Kiều Vũ. Gương mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, trừng mắt nhìn tôi đầy tức tối rồi bỏ đi.