Qua dòng bình luận, tôi mới biết Kiều Vũ là một bông sen trắng đã hút đi vận may của tôi, vì thế cô ta được mọi người yêu quý, còn tôi bị coi là nữ phụ độc ác, vô ơn bạc nghĩa.
Sau khi chuyển đến nhà họ Kiều, Kiều Vũ vẫn là bảo bối được cả nhà cưng chiều, còn tôi chẳng khác gì một con chuột lủi thủi không ai để mắt.
Sống lâu trong môi trường như vậy, tôi mắc bệnh trầm cảm, không thể học hành, nhưng vì thế mà thành tích của Kiều Vũ cũng tụt dốc không phanh.
Cô ta nghĩ tôi giả bệnh, lấy danh nghĩa quan tâm tôi để lén đi tìm mẹ nuôi của tôi.
Cô ta nói muốn nấu canh cho mẹ nuôi, nhưng nhân lúc mẹ nuôi không để ý, cô ta đã lén châm lửa trong nhà.
Khi biết mẹ nuôi bị chết cháy, bệnh tình của tôi đột nhiên trở nặng, không lâu sau tôi cũng tự sát mà qua đời.
Bây giờ đã biết được diễn biến của câu chuyện, tôi nhất định phải thay đổi cái kết này.
May mắn là mẹ Kiều chưa hoàn toàn quên tôi, bà đã cho tài xế đến đón tôi về nhà.
Nhà họ Kiều là gia đình giàu có nổi tiếng trong vùng, sống trong một biệt thự độc lập trên sườn núi, phòng khách cao vút và cánh cổng hoành tráng đối lập hoàn toàn với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người tôi. Một tấm thảm bình thường trên sàn nhà có lẽ cũng đủ mua tám mạng sống của tôi.
Ngôi nhà được trang trí rất tinh tế. Tôi bước từng bước vào trong, giữa đại sảnh xa hoa lộng lẫy, có treo một bức tranh, phong cách của nó hoàn toàn lạc lõng với toàn bộ bố cục xung quanh.
Tôi tiến lại gần để nhìn kỹ hơn, nhưng chỉ một cái liếc mắt, tôi đã sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, tai ù đi.
Bức tranh này lại giống hệt ý tưởng mà tôi từng có, nhưng lúc đó dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể vẽ được thần thái mà tôi muốn. Không ngờ ở đây, tôi lại nhìn thấy bức tranh trong tưởng tượng của mình, mà chữ ký bên dưới lại là của Kiều Vũ.
Dòng bình luận xuất hiện:
“Đây là bức tranh giúp Tiểu Vũ được đặc cách vào trường trung học trọng điểm đúng không? Thật sự quá tài năng.”
“Cứ nhìn Hoắc Trăn mà xem, chẳng biết gì hết, hai người đứng cạnh nhau đúng là một trời một vực.”
“Nếu tôi thấy một cô em gái xuất sắc như vậy, chắc cũng sẽ tự ti lắm.”
Hóa ra bức tranh này đủ để được đặc cách vào trường trung học trọng điểm.
Từ nhỏ, tôi đã được coi là đứa trẻ xui xẻo nhất vùng, ăn nhiều nhất nhưng lại thấp nhất.
Mẹ nuôi nói, con cái nhà nghèo, học hành là con đường duy nhất để thoát nghèo.
Vì thế, ngoài ăn và ngủ, việc duy nhất của tôi là đọc sách và học.
Nhưng dù tôi cố gắng đến đâu, thành tích của tôi vẫn luôn tệ nhất.
Đến khi học cấp hai, giáo viên phát hiện ra năng khiếu vẽ của tôi, vui mừng nói rằng tôi có thể đi theo con đường nghệ thuật, và cô ấy sẵn sàng hướng dẫn tôi miễn phí.
Nhưng khi tôi thực sự cố gắng vẽ, tài năng của tôi dường như bỗng nhiên biến mất.
Tôi không thể vẽ nổi một bức tranh nào có hồn nữa. Sau khi vật lộn hồi lâu, cô giáo khéo léo khuyên tôi rằng con đường nghệ thuật không phải là lựa chọn duy nhất.
Con đường cuối cùng mà tôi xem như chiếc phao cứu sinh cũng đứt đoạn.
Ban đầu, tôi nghĩ mình sinh ra đã định mệnh không may mắn, nhưng không ngờ, dòng bình luận tiết lộ rằng người cướp đi vận may của tôi chính là Kiều Vũ. Tôi càng nỗ lực, cô ta càng may mắn.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói:
“Cô cũng biết xem tranh sao?”
Tôi quay đầu lại, Kiều Hạc đang đắc ý nhìn bức tranh trước mặt.
Tôi lắc đầu: “Không hiểu, chỉ thấy đẹp thôi.”
Kiều Hạc đầy tự hào: “Đương nhiên rồi, đây là tranh của Tiểu Vũ, em ấy đúng là thiên tài.”
Kiều Vũ ngại ngùng cười: “Có gì hay đâu, chỉ là vẽ chơi thôi mà.”
Cô ta tỏ vẻ áy náy nắm tay tôi: “Chị, xin lỗi vì làm lỡ việc mua quần áo mới của chị. Hay là chị mặc tạm quần áo của em nhé?”
Mẹ Kiều mỉm cười hài lòng: “Tiểu Vũ nhà mình đúng là biết nghĩ cho người khác.”
Tôi không cảm xúc rút tay ra, lạnh lùng nói: “Không cần, tôi mặc quần áo của mình là được, mặc quen rồi, thấy thoải mái.”
Kiều Hạc không hài lòng: “Quần áo của cô toàn là đồ nhặt được, cũ rích thế mà còn mặc, cố tình muốn người ta cười nhạo nhà chúng tôi ngược đãi cô à?”
Mẹ Kiều ngắt lời anh ta: “Thôi, đừng nói nữa. Hoắc Trăn vừa đến chưa quen, con bé muốn mặc gì thì mặc, miễn là con bé vui là được.”