Tôi hơi chột dạ, vừa định mở miệng xin lỗi thì cô ta đã lấy khăn giấy ra, qua loa chấm nước mắt trên mặt tôi.
Vừa lau vừa bĩu môi chê bai:
“Khóc xấu chết đi được, mới thế mà đã sụt sùi? Để mấy đứa tép riu này bắt nạt à?”
Tôi mím môi, tỏ ra tủi thân:
“Chị Tần, còn bài tập thì sao?”
Tần Duyệt dùng mũi giày cao gót gạt mấy mảnh giấy vụn ra xa, kiêu ngạo ngẩng đầu:
“Sợ gì chứ? Chỉ một lần không nộp thì thầy cô dám đuổi tôi chắc? Tôi là cổ đông lớn nhất của trường này đấy.”
Sắc mặt tôi lập tức đông cứng. Khoan đã? Tôi nghe gì cơ? Cổ đông trường?
Đám thiếu gia kia cũng nghe rõ, nhân lúc đánh người còn quay đầu lại, vẻ đắc ý lên tiếng:
“Không chỉ chị ấy đâu, bọn này cũng là.”
Tôi há hốc mồm:
“Các… các cậu cũng thế?!”
Ngón tay Tần Duyệt bật nhẹ vào trán tôi:
“Đi theo tôi thì phải có khí thế chứ. Lần sau gặp bọn này thì đánh trả thẳng tay, tôi lo cho cô.”
Đôi mắt tôi sáng rực, lập tức nhìn cô ta đầy ngưỡng mộ:
“Vâng, chị Tần!”
Chu Viêm và Lương Dĩ Nhuyễn vừa kêu thảm vừa bỏ chạy, mấy công tử nhà giàu vẫn chưa hả giận, chửi rủa rồi quay sang vây quanh tôi:
“Rốt cuộc hai người đó là thế nào? Sao cái tên đàn ông thảm hại kia lại nói quen biết với cậu?”
“Không chỉ quen biết! Hắn còn nói Cố Lâm là chó săn của hắn nữa kìa!”
Nghe vậy, ánh mắt như dao của Tần Duyệt lại quét sang phía tôi, giọng nói trở nên sắc bén:
“Tôi cho cô nhiều tiền như vậy, mà cô lại ra ngoài làm chó săn cho kẻ khác?”
7
Nghe xong câu đó, tôi sợ đến mức vội vàng chối bỏ:
“Không phải vậy đâu chị Tần, chị nghe em giải thích đã!”
Thế là tôi kể sơ qua mối quan hệ giữa tôi và Chu Viêm, rồi thẳng thắn nói luôn chuyện điểm thi đại học của mình bị tráo đổi.
Tôi còn cố nặn ra nước mắt, ra sức kể khổ:
“Hắn nói chú hắn làm trong Sở giáo dục, em có đi tố cáo cũng vô ích. Ba mẹ em đều là nông dân ở quê, muốn dẫm em thì còn dễ hơn dẫm chết một con kiến.”
Cái cơ thể này đúng là chịu nhiều ấm ức, đang diễn giả vờ mà dần dần tôi lại thật sự nghẹn ngào khóc òa lên:
“Đồ trời đánh Chu Viêm! Em học bao nhiêu đêm trắng mới thi được thủ khoa tỉnh! Hắn đúng là cầm thú!”
Tôi nức nở mà không nhận ra ánh mắt đầy phức tạp của Tần Duyệt và đám thiếu gia bên cạnh.
Họ liếc nhìn nhau, rồi Giang Vũ Xuyên quay sang nhìn Tần Duyệt:
“Chuyện này… xử lý thế nào?”
Tần Duyệt nghiến răng, hai tay siết chặt:
“Xử lý thế nào? Tất nhiên là phải giành lại điểm thủ khoa tỉnh cho đàn em của tôi!”
Tôi nghe vậy thì choáng váng. Khoan đã? Diễn biến này có gì đó sai sai?
Không phải lẽ ra tôi phải dựa vào thực lực của mình để vả mặt nam nữ chính sao? Sao tự dưng Tần Duyệt lại muốn giúp tôi? Chẳng lẽ chỉ vì Chu Viêm dám xé bài tập của cô ấy?
Giang Vũ Xuyên gật gù đầy hài lòng:
“Trùng hợp, tôi cũng nghĩ vậy.”
Đám thiếu gia khác cũng đồng loạt hưởng ứng:
“Ôi trời ơi, tôi bắt đầu phấn khích rồi, nổi cả da gà kìa.”
“Tôi cũng thế, tự dưng thấy mình giống nam chính văn cứu rỗi ấy.”
“Cút, mày đọc truyện nhiều đến lú rồi hả? Cái dạng này mà cũng nam chính à?”
“Thế nào là không giống, mày muốn không làm ăn với nhà tao nữa à mà dám nói tao vậy?”
“Xạo! Đây không phải cứu rỗi, đây gọi là phản công, một đám nhà quê thôi.”
Nhìn đám công tử vốn cao cao tại thượng kia cãi nhau chí chóe, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Quả nhiên, nữ phụ trước kia đúng là tự chuốc họa! Nhìn xem, mọi người ở đây đều dễ sống hòa đồng như vậy!
Đã tốt tính như thế mà còn bị cả lớp cô lập, cô ta không chịu soi lại mình thì trách ai được!
8
Sáng hôm sau, tôi xách theo túi lớn túi nhỏ nào là đồ ăn vặt, tiểu thuyết, trà sữa đến lớp, vừa vào đã thấy cả lớp ai nấy đều ôm điện thoại, gương mặt nghiêm túc.
Tôi chia đồ cho từng người, tò mò hỏi:
“Mọi người làm gì thế?”
Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ, mặt hơi biến sắc:
“Đừng nói… hôm qua mình quên làm sót bài tập nhé?!”
Giang Vũ Xuyên lập tức kéo tôi ngồi xuống ghế, nhét vào tay tôi chiếc iPhone đời mới nhất:
“Xem cái này đi.”
Tôi dán mắt vào màn hình, thấy một buổi phát trực tiếp cosplay, nhất thời chẳng hiểu:
“Cái này… ý là gì? Chẳng lẽ tôi còn phải phát triển thêm mảng mới à? Nhận đơn cosplay cũng không phải không làm được…”
Mặt Giang Vũ Xuyên đỏ lên, vội lướt qua, chuyển sang một phòng livestream khác:
“Xin lỗi, là cái này mới đúng.”
Tôi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trong livestream mà suýt nhảy dựng lên — chẳng phải là Chu Viêm và Lương Dĩ Nhuyễn đó sao?!
Chu Viêm ôm nửa mặt sưng đỏ, gào khóc trước ống kính:
“Hôm qua tôi vốn có lòng tốt đến thăm bạn học cũ ở đại học, ai ngờ một đám công tử con nhà giàu không những lái siêu xe nghênh ngang ngoài đường mà còn xông vào đánh tôi với bạn gái tôi một trận!”
Lương Dĩ Nhuyễn thì ấm ức lau nước mắt, nghẹn ngào khóc lóc:
“Em vốn là thủ khoa tỉnh, từ nhỏ đến lớn luôn được thầy cô và bạn bè yêu thương vì thành tích xuất sắc. Vậy mà… vậy mà hôm qua lại phải chịu nỗi nhục nhã này! Em không muốn sống nữa…”
Bình luận trong livestream tràn ra liên tục:
【Ủa tôi vừa nghe gì thế? Thủ khoa tỉnh?! Đây chính là học thần sống nè!】
【Thật sự ghét mấy đứa con nhà giàu lái mô tô hay siêu xe ầm ĩ ngoài phố, mất ý thức vô cùng】
【Trọng điểm không phải là ầm ĩ, mà là đánh người! Coi thường pháp luật, đề nghị điều tra nghiêm khắc công ty cha mẹ mấy tên thiếu gia này】
【Chủ livestream nói nhanh đi, ai đánh cậu? Chúng tôi sẽ giúp cậu! Ghét nhất loại thiếu gia ăn bám, vô dụng như thế】
……
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nu-phu-chay-viec-o-truong-quy-toc/chuong-6