【Đồ ngu, biến ngay cho tôi, đi nhảy lầu sớm thì bớt được năm mươi năm đường vòng, đi thong thả không tiễn.】
Nhìn thấy màn hình hiện “đang nhập…” liên tục nhưng mãi chẳng gửi được câu nào, tôi biết ngay khả năng phản đòn của hắn yếu đến mức thảm hại.
Tôi thẳng tay xóa bạn, chặn luôn.
Nam chính cái con khỉ gì chứ? Đừng hòng cản trở tôi kiếm tiền!
4
Tan học xong, như thường lệ tôi ghi lại danh sách mấy bạn nhờ viết bài tập và mua đồ hộ. Nhìn số tiền trong điện thoại ngày một tăng lên, tôi có cảm giác tương lai sáng rực đang vẫy gọi mình.
Tôi đi đến cổng trường chờ xe buýt, dự định hôm nay sẽ đi trả căn phòng thuê tồi tàn kia để đổi sang chỗ tốt hơn.
Nghĩ đến chuyện tiết kiệm thời gian, tôi liền ngồi ở bến xe vừa chờ xe vừa tranh thủ làm bài tập cho mấy cậu ấm cô chiêu. Không ngờ ở đây lại gặp phải người ngoài dự đoán.
“Cố Lâm?”
Nghe thấy tên mình, tôi ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy một nam sinh đeo kính đang khinh bỉ nhìn tôi, bên cạnh còn có một cô gái trông yếu đuối đứng sát.
Tôi lục lại trong trí nhớ thật nhanh, à thì ra chính là nam chính Chu Viêm và nữ chính Lương Dĩ Nhuyễn.
Tôi cẩn thận quan sát hai người, thật sự không hiểu nổi sao cái cặp nhan sắc và khí chất tầm thường này lại làm nam nữ chính.
Ánh mắt Chu Viêm nhìn tôi toàn chán ghét:
“Cậu còn bày đặt giả vờ học sinh ngoan à? Bận rộn đến mức chờ xe cũng phải làm bài tập sao?”
Nói xong, hắn như thể bố thí, ném thẳng bài tập của hắn và Lương Dĩ Nhuyễn xuống đất:
“Nè, tao còn mang đến cho mày, nhớ làm xong mai nộp lại.”
Lương Dĩ Nhuyễn thì làm bộ ấm ức dựa vào vai Chu Viêm, còn giả vờ lau đi giọt nước mắt chẳng hề tồn tại:
“Nhìn chị sống khổ sở thế này em thật sự khó chịu. Nếu không phải chị đổi điểm cho em, cũng đâu đến mức phải dựa vào người khác bố thí mới được học đại học.”
Tôi gật gù:
“Đúng, vậy thì em trả điểm lại cho chị đi.”
Lời vừa dứt, cả Lương Dĩ Nhuyễn lẫn Chu Viêm đều sững người. Chu Viêm phản ứng đầu tiên, chỉ tay vào tôi mắng ầm lên:
“Ngày đó đổi điểm là chính mày đồng ý, giờ còn muốn Nhuyễn Nhuyễn trả lại? Sao mày độc ác vậy hả?”
“Đừng tưởng làm thế có thể thu hút sự chú ý của tao. Tao nói cho mày biết, không có cửa đâu! Điểm này giờ là của Nhuyễn Nhuyễn, mày đừng mơ tưởng!”
Chu Viêm hừ lạnh, vẻ mặt đắc ý:
“Chú tao là người trong Sở giáo dục, mày có tố cáo cũng vô dụng thôi. Biết điều thì ngoan ngoãn chịu thiệt như trước đi.”
Lương Dĩ Nhuyễn cũng giả vờ khuyên nhủ:
“Đúng đó chị, chịu thiệt là phúc. Điểm chị bị đổi cho em, nhưng năng lực của chị vẫn còn mà, không thì chị học lại một năm cũng được.”
Tôi cười lạnh đáp trả:
“Chịu thiệt là phúc? Vậy chúc em phúc như biển cả, cứ tự mình ăn hết đi nhé.”
Có lẽ Lương Dĩ Nhuyễn là loại dễ vỡ, tôi chỉ phản bác một câu mà cô ta khóc đến lê hoa đái vũ. Diễn xuất thế này không đi đóng phim thì phí quá.
Chu Viêm thấy bạch nguyệt quang khóc thì nổi trận lôi đình, xông lên xé nát bài tập tôi đang làm.
Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi, nước bọt văng tung tóe:
“Cố Lâm, mau xin lỗi Nhuyễn Nhuyễn! Bằng không tao sẽ không tha cho mày!”
“Còn nữa, lập tức thêm WeChat của tao lại, rồi chuyển tiền cho tao. Nếu không thì chuyện này chưa xong đâu!”
Tôi lạnh lùng nhìn hai kẻ não tàn nhảy nhót, nhún vai, lấy điện thoại ra, mở nhóm lớp.
Trong nhóm, giờ này tan học nên ai cũng đang tán gẫu rôm rả:
【@Cố Lâm cậu đi đâu rồi? Mai giúp mình mua năm gói bò khô nhé, tiền công mai đưa】
【@Cố Lâm mình nữa! Giúp mua một quyển Tri Âm Manh Khách, tiền sách và tiền tip mình để sẵn trong ngăn bàn cho cậu rồi】
【@Tần Duyệt Tần tỷ, đi chơi thôi, tối nay mình lập kèo】
【Thôi, mình về đọc tiểu thuyết. @Cố Lâm mai nhớ mua thêm cho mình hai cuốn ngôn tình】
……
Trước ánh mắt của Chu Viêm và Lương Dĩ Nhuyễn, tôi hắng giọng, rồi gửi thẳng một đoạn giọng run rẩy thảm thiết:
“Chị Tần ơi, không hay rồi! Em bị người chặn ở cổng trường, bài tập của chị bị người ta xé nát hết rồi!”
5
Chu Viêm và Lương Dĩ Nhuyễn bị màn diễn của tôi làm cho ngây người, sau đó cả hai phá lên cười, tiếng nào cũng to hơn tiếng kia.
Chu Viêm khinh miệt nhìn tôi:
“Không phải chứ, Cố Lâm? Giờ mày còn đi làm bài tập thuê cho người khác à?”
Lương Dĩ Nhuyễn che miệng cười khúc khích, tiện tay ném hai đồng xu xuống đất:
“Chị à, thấy chị cực khổ thế này, bọn em cũng không chiếm tiện nghi của chị nữa. Hai đồng này chắc đủ cho chị ăn cả ngày rồi nhỉ?”
Chu Viêm thì nhìn cô ta đầy cưng chiều:
“Nhuyễn Nhuyễn, em vẫn luôn lương thiện như vậy.”
Tôi vô cảm nhìn hai kẻ đang diễn vở hài một cách ăn ý, cúi đầu liếc qua màn hình điện thoại. Dù sao thì chưa đến năm phút nữa, hai người này cười không nổi đâu.
Quả nhiên, chỉ ba phút sau khi tôi gửi xong tin nhắn thoại, tiếng động cơ siêu xe gầm rú vang lên, một chiếc Ferrari đỏ bóng loáng dừng ngay bên đường, phía sau còn có mấy chiếc Mercedes đen nối đuôi.