“Tôi muốn cái gì?”
“Truyện… truyện sảng văn…”
“Cô cũng biết tôi muốn sảng văn à!” Tần Duyệt buông cằm tôi, cau mày, “Cuốn này chỗ nào sảng? Nữ chính trọng sinh thành thiên kim nhà giàu nhất rồi mà sao sống còn thảm hơn tôi?”
“Cái tác giả này biết viết không thế? Nữ chính nhà tài phiệt đi BMW, còn dì giúp việc nhà tôi đi chợ cũng dùng Maybach!”
Tôi gượng cười, đưa tay đặt lên môi:
“Được rồi, suỵt, đừng nói nữa, nói nữa thì thất lễ lắm.”
Tần Duyệt bực dọc khoát tay:
“Thôi bỏ đi, dạo này tôi đổi khẩu vị rồi, không cần trả tiền nữa, mua cho tôi một cuốn ngược văn đi.”
Nói xong, cô ta ném một xấp tiền thẳng vào mặt tôi:
“Tiền công chạy việc.”
Tôi cười tít mắt, liên tục cam đoan chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, rồi cẩn thận nhét số tiền vào túi.
Hôm sau, tôi mang tiểu thuyết ngược đến đưa cho Tần Duyệt, còn tiện tay tặng thêm trà sữa và bánh ngọt:
“Chị Tần, đây là sách chị dặn, lần này chắc chắn vừa ý! Để xin lỗi hôm qua, tôi còn mua thêm trà sữa và bánh ngọt cho chị.”
Tần Duyệt hài lòng đánh giá tôi, tiện tay ném cho tôi một thứ.
Tôi vội bắt lấy, nhìn xuống thì suýt ngất — là chìa khóa xe Porsche!
Tôi kích động đến lắp bắp:
“Chị Tần… cái này… tôi không dám nhận đâu!”
Tần Duyệt mở chiếc túi Chanel, lôi ra cả xâu chìa khóa xe, thản nhiên nói:
“Nhà tôi xe nhiều, cô có muốn chọn cái nào không?”
Tôi vẫn giữ nụ cười, nhanh chóng nhét chìa khóa Porsche vào túi:
“Thôi thôi, cái này là được rồi, cảm ơn chị Tần.”
Tần Duyệt kiêu ngạo hất cằm:
“Tôi là con gái độc nhất nhà họ Tần, theo tôi thì cô sẽ không thiệt thòi đâu.”
Tôi lập tức khom lưng nịnh nọt:
“Đúng đúng, tôi đi theo chị Tần, chị Tần nhất định phải che chở cho tôi nhé.”
Thái độ này của tôi khiến Tần Duyệt cực kỳ hài lòng, cô ta lại rút thêm hai chiếc chìa khóa từ xâu xe kia đưa cho tôi.
Đây nào phải tiểu thư chảnh chọe gì chứ! Rõ ràng là thần tài của tôi thì có!
3
Trong giờ học, tôi đang chăm chú ghi chép thì chiếc điện thoại trong ngăn bàn bỗng réo vang như thúc mạng.
Tưởng có “mối làm ăn” đến, tôi hí hửng lấy điện thoại ra, ai ngờ mở lên lại thấy tin nhắn từ tên nam chính xúi quẩy kia.
【Tôi biết cậu đang học ở trường nào rồi. Sáng mai tôi muốn ăn bánh bao canh ở tiệm phía nam thành phố, Nhuyễn Nhuyễn muốn ăn đậu bì Lý Ký, bảy giờ sáng mai mang đến cổng trường tôi.】
【Còn nữa, sau khi tan học đến trường tôi lấy bài tập, hôm nay viết xong thì mai mang qua luôn.】
【À đúng rồi, tiền làm thêm tháng này nhớ chuyển cho tôi, cậu tự giữ lại 200 để ăn cơm là được.】
Đọc xong tôi chỉ thấy đầy mặt dấu chấm hỏi.
Tiệm bánh bao canh ở tận phía nam thành phố cách chỗ tôi ở hơn hai mươi cây, còn Lý Ký bán đậu bì thì lại cách tiệm bánh bao mười cây nữa, mà trường tôi với trường hắn cũng xa hơn mười cây.
Hắn dùng cơ quan nào trên cơ thể để nghĩ ra cái phương án ngược đời này vậy chứ?
Bảy giờ sáng phải đưa đến cổng trường hắn, chẳng lẽ gà nhà bà ngoại tôi còn không dậy sớm bằng tôi chắc?
Còn cái gì mà tiền làm thêm chuyển cho hắn, để lại cho tôi 200 ăn cơm? Mặt hắn to đến mức nào vậy? Sao hắn không bảo tôi nhịn đói chết luôn cho rồi!
Nữ phụ trong nguyên tác đúng là hồ đồ, cha mẹ ở quê vất vả gửi tiền sinh hoạt lên, vừa nhận được đã lập tức chuyển hết cho nam chính.
Đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt bị hắn biết, còn chủ động đề nghị nếu hắn thiếu tiền thì cứ tìm mình.
Nam chính thật sự mở miệng đòi, cô ta cũng thật sự đưa!
Tôi xuyên vào lúc nữ phụ cao 1m63 mà chỉ nặng có 40 ký, gió thổi một cái là như muốn gãy luôn, vậy mà còn phải “giúp đỡ người nghèo” cho nam chính?
Thấy trong điện thoại nữ phụ mỗi tháng đều chuyển cho hắn tới 3000, tôi suýt nữa nghẹt thở chết ngay tại chỗ.
Chỉ vì sau khi tôi xuyên đến không còn như nữ phụ kia mà nịnh nọt, làm chó săn cho hắn nữa, nên nam chính mới chủ động tìm đến. Tất nhiên, cũng chỉ là để lợi dụng nữ phụ mà thôi.
Nghĩ tới đây tôi liền bốc hỏa, không kìm nổi mà đặt bút xuống, điên cuồng gõ chữ:
【Lúc cậu sinh ra não với dây rốn cắt cùng một chỗ rồi phải không?】
【Đúng là heo chết cũng biết mơ mộng, loại như cậu Tết có bày lên bàn tôi cũng không thèm ăn, sợ dính dịch tả lợn.】