Lần nữa mở mắt ra, tôi từ một nhân viên công sở mệt mỏi xuyên thành một nữ phụ pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết sảng văn.

Nguyên chủ có thành tích thi đại học rất cao, nhưng lại bị thanh mai trúc mã tráo đổi điểm cho bạch nguyệt quang của hắn.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể bị ép đến một ngôi trường quý tộc hẻo lánh này để học.

Mà bây giờ, trước mặt tôi là mấy tên thiếu gia nhà giàu cùng lớp.

Chúng hung hăng đập bài tập sau giờ học xuống bàn tôi:

“Ngày mai trước khi đến trường phải viết xong hết bài tập cho bọn tao, nắn nót rõ ràng. Bằng không… hậu quả, mày hiểu rồi chứ?”

Trong nguyên tác, nữ phụ này vì kiêu ngạo, nhất quyết không chịu nghe lời đám thiếu gia, cuối cùng rơi vào kết cục chết đói nơi đầu đường xó chợ.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức đổi sang nụ cười nịnh nọt, ngoan ngoãn thu hết bài tập bỏ vào cặp:

“Rõ rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.”

Về đến nhà, tôi lấy đống bài tập của bọn thiếu gia ra chuẩn bị làm.

Không ngờ trong mỗi quyển sách đều kẹp mấy chục tờ tiền trăm!

1

Là một nhân viên công sở trước kia mỗi tháng làm quần quật chỉ được 3000, tôi nào từng thấy nhiều tiền đến thế.

Đếm sơ qua, số tiền kẹp trong đống bài tập này cộng lại phải đến mấy chục ngàn!

Tôi ôm tâm trạng kích động mà bắt đầu làm bài tập.

Nguyên chủ Cố Lâm là thanh mai của nam chính Chu Viêm trong truyện, không chỉ miễn phí dạy kèm, mua cơm, chạy việc vặt cho hắn, mà ngay cả điểm thi cao nhất tỉnh của kỳ thi đại học cuối cùng cũng bị hắn tráo đổi cho bạch nguyệt quang nữ chính.

Sau đó, nữ phụ ngoài ý muốn được chọn vào một ngôi trường quý tộc dưới danh nghĩa tuyển đặc cách học sinh nghèo, không chỉ miễn toàn bộ học phí, mà nếu cuối kỳ thi đứng top 5 trong lớp còn có thể nhận học bổng.

Thế nhưng nữ phụ lại kiêu ngạo, tự cho mình khác biệt với đám công tử bột chỉ biết ăn chơi kia, một mình chống đối cả lớp, kết quả là bị toàn bộ bạn học xa lánh và nhắm vào.

Lên đại học, cô ta vẫn còn nhớ nhung nam chính, thậm chí không tiếc bỏ bê việc học, biến thành phản diện hãm hại nữ chính, cuối cùng bị nam nữ chính liên thủ vả mặt, thanh danh bại hoại, kết cục — chết đói ngoài đường.

Lúc đọc truyện, tôi từng tức giận mắng nữ phụ này là đồ não toàn tình yêu. Rõ ràng có năng lực để tự lo cho sự nghiệp, vậy mà cứ xoay quanh nam chính, điểm thi bị tráo còn chẳng nói một lời, cứ nghĩ mình hy sinh vì tình, thực chất chỉ là tự mình cảm động mà thôi.

Không ngờ tôi lại biến thành nữ phụ đầu óc toàn tình yêu này, hơn nữa còn xuyên vào đúng thời điểm ngày đầu tiên nhập học đại học.

Trái tim vốn định đâm đầu tự sát, khi nhìn thấy cả xấp tiền giấy dày cộm trong tay lập tức như được tiêm máu gà, tràn đầy sức sống.

Đàn ông gì nữa, tiền chứ! Kiếm tiền! Tiền có cần không?

Nữ phụ không cần thì tôi cần!

Tôi cắm cúi viết thật nhanh, làm xong toàn bộ bài tập sau giờ học cho bọn họ, rồi lại cẩn thận bỏ vào cặp.

Buổi tối nằm trên giường, tôi âm thầm thề rằng, đã xuyên vào truyện rồi thì nhất định phải thay đổi kết cục bi thảm của nữ phụ. Tôi không chỉ phải vả mặt cặp nam nữ chính, lấy lại điểm số vốn thuộc về mình, mà còn phải sống một cuộc đời hoàn toàn khác!

Tôi sung sướng lăn một vòng trên giường, kết quả “rầm” một tiếng, giường sập luôn…

Hết cách, tôi đành kéo cái nệm mốc xuống đất nằm tạm.

Việc quan trọng nhất lúc này, chính là phải kiếm tiền, đổi một căn phòng tốt hơn!

2

Ngày hôm sau tôi đến trường thật sớm, trả lại mấy quyển bài tập cho đám thiếu gia hôm qua.

Bọn họ hơi sững lại, dường như không ngờ tôi thật sự làm giúp, còn gượng gạo nói một câu “cảm ơn”.

Tôi hào sảng phẩy tay, bảo khi nào cần thì cứ tìm tôi.

Viết một lần bài tập đã kiếm được mười mấy ngàn, ai lại chê tiền cơ chứ!

Thế nhưng chỉ nửa ngày sau tôi mới nhận ra mình đã nói sai.

Vì không chỉ là mười mấy ngàn đâu!

Đám thiếu gia kia nhờ bài làm đẹp mà được thầy khen ngay tại lớp, sau đó vui vẻ, lại tiện tay cho tôi thêm mấy chục ngàn tiền boa.

Một ngày kiếm trăm ngàn, ai hiểu cho tôi cái cảm giác này không?

Tôi như tìm được con đường làm giàu, bắt đầu nhận hết các việc trong lớp: viết bài tập, chạy việc vặt, mua cơm, mua đồ hộ.

Xung quanh toàn công tử tiểu thư nhà giàu nứt vách, tôi nhất định phải nhân cơ hội này mà kiếm thêm, còn tốt hơn làm công ăn lương trước kia cả trăm lần!

Tan học hôm ấy, tôi vui vẻ đếm tiền lời từ việc mua tiểu thuyết hộ, thì bất ngờ một bàn tay đập mạnh xuống bàn tôi, làm tôi suýt nữa ném bay xấp tiền đi.

Ngẩng đầu nhìn lên, là đại tiểu thư phô trương nhất lớp — Tần Duyệt.

Nếu tôi nhớ không nhầm, trong truyện gốc, chính cô ta là người cầm đầu việc cô lập và nhắm vào nữ phụ.

Tôi gấp gáp nghĩ lại, rõ ràng từ lúc xuyên vào đây tôi luôn ngoan ngoãn, bài tập Tần Duyệt giao tôi đều làm xuất sắc, đồ cô ta muốn mua tôi chưa từng bỏ sót, vậy thì rốt cuộc tôi chọc gì vào vị tiểu thư này?

Trong lúc tôi còn đang xoay vòng trong đầu, Tần Duyệt đã ném thẳng cuốn tiểu thuyết tình cảm tôi mua hôm qua lên bàn, mặt đầy khó chịu:

“Trả tiền lại!”

Tôi hoàn hồn, căng thẳng nuốt nước bọt:

“Chị Tần… cái này không phải theo đúng yêu cầu của chị sao? Tôi còn chọn ở hiệu sách rất lâu mới mua được mà.”

Tần Duyệt hừ lạnh, ngón tay với bộ móng được làm tỉ mỉ bóp lấy cằm tôi, trừng mắt nhìn chằm chằm: