Phụ thân ta là Trấn quốc Tướng quân công cao hiển hách của Đại Ngụy. Nhưng vì bị tiểu nhân hãm hại, cả nhà bị phán t/r/u d/i cửu tộc.
Ngày thánh chỉ tru di ban xuống, ông quỳ trên kim điện, trước mặt văn võ bá quan, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Bệ hạ minh giám! Đại nữ nhi là ta nhặt bên đường, hộ tịch còn chưa nhập!”
“Nhị nữ nhi là con của ngoại thất, gia phả căn bản không có tên nó!”
“Tiện nội hồng hạnh xuất tường, huyết mạch đích tử đáng ngờ, không hề liên can đến thần!”
Chỉ mấy câu, ông gạt sạch năm người trong một nhà.
Hoàng đế trầm mặc, nhấc tay gạch đi bốn cái tên trong danh sách.
Chỉ còn lại tên ta, cô độc treo ở trên đó.
01
Phụ thân ta là Trấn Quốc tướng quân của Đại Ngụy, Hứa Chấn Sơn.
Nhưng giờ đây, ông quỳ trên kim điện như một con chó.
“Bệ hạ! Thần có tội!”
Ông dập đầu, khản cả giọng, trán đập xuống nền gạch lạnh buốt, phát ra tiếng trầm đục.
Ta mặc áo tù, cùng với cái gọi là gia nhân quỳ phía sau ông.
Xiềng xích nặng nề, ép đến mức ta không thở nổi.
Nhưng trong lòng ta còn nặng hơn.
Ba ngày trước, phụ thân bị người ta vu cáo thông địch phản quốc, chứng cứ xác thực.
Chỉ trong một đêm, phủ Trấn Quốc tướng quân từ anh hùng hộ quốc biến thành loạn thần tặc tử bị người người hô đánh.
Thánh chỉ tru di hôm nay sẽ ban xuống.
Ta nhìn bóng lưng rộng lớn của phụ thân, lòng như dao cắt.
Ông là chiến thần của Đại Ngụy, sống lưng chưa từng cong.
Vậy mà vì chúng ta, ông quỳ xuống.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ cao cao, mặt không biểu tình.
“Hứa Chấn Sơn, ngươi biết tội chưa?”
“Thần biết tội!” Giọng phụ thân mang theo tiếng khóc, vang vọng trong đại điện tĩnh mịch, “Nhưng người nhà tội thần, không phải ai cũng đáng chết! Khẩn cầu bệ hạ minh xét!”
Đến rồi.
Ta biết, ông muốn cầu tình cho chúng ta.
Trong lòng ta bùng lên một tia hi vọng.
Có lẽ… vẫn còn chuyển cơ.
Phụ thân đột ngột quay đầu, nhìn về phía chúng ta, nhưng ánh mắt ấy là sự oán độc và chán ghét ta chưa từng thấy.
Ông giơ tay chỉ vào mẫu thân yếu ớt của ta, Liễu Như Mi.
“Bệ hạ! Tiện nội họ Liễu, mười năm trước đã tư thông với người khác, làm loạn hậu trạch!”
“Đích tử Hứa Thừa Tông, huyết mạch đáng ngờ, căn bản không phải cốt nhục thân sinh của thần!”
Ầm!
Trong đầu ta trống rỗng.
Ta thấy mặt mẫu thân lập tức tái mét, không dám tin nhìn phụ thân.
Đệ đệ Hứa Thừa Tông trừng lớn mắt, môi run rẩy.
“Cha… phụ thân… người nói gì vậy?”
Phụ thân không để ý, tiếp tục gào khóc với hoàng đế:
“Đại nữ nhi Hứa Tri Thu là thần năm xưa nhặt bên đường, là dã chủng lai lịch bất minh! Hộ tịch còn chưa vào, sao có thể tính là người Hứa gia?”
Trưởng tỷ Hứa Tri Thu bị điểm tên, thân thể chấn động, mềm nhũn ngã xuống.
Tiếng khóc của phụ thân càng lúc càng thê lương.
“Tiểu nữ nhi Hứa Tri Hạ là do ngoại thất sinh ra, là thứ nữ riêng tư không lên được mặt bàn! Trong gia phả căn bản không có tên nó!”
Thứ muội Hứa Tri Hạ quỳ ở góc, gương mặt vốn luôn rụt rè giờ đầy kinh hãi.
Ta ngây ngốc nhìn ông.
Nhìn người phụ thân ta từng kính trọng từ thuở nhỏ, như một kẻ điên, tự tay đẩy từng người thân vào vực sâu.
Ông gạt sạch năm người trong nhà.
Vì mạng sống, ông nhận hết.
Vợ tư thông.
Con trai là dã chủng.
Con gái là nhặt về, là con riêng.
Thế còn ta?
Ta là Hứa Tri Ý.
Là đích thứ nữ của ông, là đứa con ông tự tay dạy cưỡi ngựa bắn cung, là niềm kiêu ngạo lớn nhất của ông.
Tim ta trong khoảnh khắc rơi vào hầm băng.
Trên đại điện, văn võ bá quan xì xào bàn tán.
Ánh mắt họ nhìn chúng ta đầy khinh bỉ và hả hê xem kịch.
Hoàng đế trầm mặc.
Có lẽ ngài cũng không ngờ, đại tướng quân danh chấn thiên hạ lại diễn một màn hoang đường như vậy ngay trên kim điện.
Ngài cầm bút son, hờ hững gạch trên danh sách tru di đã soạn sẵn.
“Liễu thị, tư thông với người khác, trục xuất khỏi Hứa gia, giáng làm quan kỹ.”
“Hứa Thừa Tông, huyết mạch đáng ngờ, không nhập tội theo Hứa thị.”
“Hứa Tri Thu, nếu là nhặt về, không tính người Hứa gia, phát phối biên cương, vĩnh viễn không hồi kinh.”
“Hứa Tri Hạ, chưa nhập gia phả, trục xuất khỏi kinh thành.”
Hoàng đế nói một câu, phụ thân liền dập đầu một cái.
“Tạ bệ hạ thiên ân! Tạ bệ hạ thiên ân!”
Ông khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, như thật sự chỉ là một kẻ nhu nhược vì mạng sống mà vứt bỏ thê tử con cái.
Ta nhìn ông, chỉ thấy xa lạ.
Trên danh sách, vốn kín đặc tên người, nay bị gạch đi bốn.
Chỉ còn lại một.
Hứa Tri Ý.
Đầu bút của hoàng đế dừng trên tên ta.
Ngài ngẩng mắt nhìn phụ thân ta.
“Hứa Chấn Sơn, đứa con gái này thì sao?”
Trong đại điện, mọi ánh nhìn đều dồn lên người ta.
Ta cảm nhận được thân thể phụ thân khựng lại.
Ông quay đầu, nhìn ta thật sâu một cái.
Ánh mắt ấy phức tạp đến mức ta không hiểu nổi.
Có đau đớn.
Có luyến tiếc.
Có quyết tuyệt.
Rồi ông quay lại, dập xuống cái đầu cuối cùng trước mặt hoàng đế.
Giọng khàn đặc, nhưng từng chữ rõ ràng.
“Hồi bệ hạ, Hứa Tri Ý…”
“Là nữ nhi thân sinh của thần.”
“Là… đứa con gái duy nhất của thần.”
“Thần có tội, nữ nhi của thần, lẽ ra đồng tội.”
02
Ta bị giam vào thiên tự tử lao.
Nơi này âm u, ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi máu và mục rữa.
Ta co quắp trong đống rơm nơi góc tường, cả người lạnh buốt.
Câu nói cuối cùng của phụ thân như lời nguyền, lặp đi lặp lại bên tai ta.
“Hứa Tri Ý là nữ nhi thân sinh của thần.”
“Là đứa con gái duy nhất của thần.”
Ông thừa nhận rồi.
Sau khi gạt sạch tất cả mọi người, chỉ duy nhất thừa nhận ta.
Vì sao?
Vì sao lại là ta?
Ta nghĩ mãi không thông.
Từng có lúc, ta là nữ nhi khiến phụ thân kiêu ngạo nhất.
Người từng đặt ta ngồi trên vai, đưa ta đến doanh trại xem binh sĩ thao luyện.
Người từng cầm tay ta, dạy ta từng nét chữ, bảo rằng, nữ nhi Hứa gia chúng ta, không thua kém nam nhi.
Người nói, Tri Ý, con là khôi giáp của phụ thân, cũng là chỗ mềm yếu của phụ thân.
Nhưng hiện tại, chính tay người đem chỗ mềm yếu ấy, dâng lên đoạn đầu đài.
Mà những “người nhà” bị người vứt bỏ kia, lại đều sống sót.
Mẫu thân bị giáng làm quan kỹ.
Trưởng tỷ bị phát phối biên cương.
Đệ đệ và thứ muội bị trục xuất.
Dẫu sống trong nhục nhã, nhưng rốt cuộc vẫn còn mạng.
Chỉ có ta, Hứa Tri Ý, phải vì tội “thông địch phản quốc” của Hứa gia, trả giá bằng sinh mệnh.
Thật nực cười biết bao.
Hóa ra, cái gọi là phụ ái như sơn, trước sinh tử, chẳng qua chỉ là một trò cười.
Nước mắt từ lâu đã cạn.
Tâm ta, trên kim điện, đã chết rồi.
Hiện tại ta, chỉ là một cái xác chờ hành hình.
“Két ——”
Cửa lao mở ra.
Ánh nến mờ tối rọi vào, một tên ngục tốt xách theo hộp cơm bước vào.
“Hứa tiểu thư, dùng bữa.”
Hắn đặt hộp cơm xuống đất, mở ra, bên trong là một bát cơm trắng, hai món tiểu thái, còn có một hồ rượu.
Đoạn đầu phạn.
Ta nhìn hồ rượu ấy, ánh mắt không gợn một tia sóng.
“Đây là… bệ hạ ban?”
Ngục tốt thở dài, trong mắt lộ ra chút thương hại.
“Là Trấn Quốc tướng quân… không, là Hứa Chấn Sơn nhờ người đưa tới.”
“Hắn nói, mong cô nương ra đi cho thể diện.”
Phụ thân?
Là người đưa tới?
Trong lòng ta cuộn lên một trận, không rõ là hận, hay là bi lương.
Người đẩy ta vào tử lộ, nay lại giả vờ đưa đoạn đầu phạn, bảo ta ra đi cho thể diện?
Ta cười lạnh một tiếng.
“Thay ta đa tạ người.”
“Nói với người, bữa cơm này ta tâm lĩnh. Rượu của người, ta không dám uống.”
Ngục tốt sững lại.
“Hứa tiểu thư, cô hà tất phải vậy? Ta biết trong lòng cô có hận, nhưng người sắp chết…”
“Ta đã nói, ta không uống.” Giọng ta không lớn, nhưng lạnh lẽo đến không cho phép nghi ngờ.
Trên đời này, rượu của ai ta cũng có thể uống.
Duy độc rượu của Hứa Chấn Sơn, ta chê bẩn.
Ngục tốt còn muốn khuyên, ta đã nhắm mắt, không để ý nữa.
Hắn hết cách, chỉ đành lắc đầu, đặt hộp cơm xuống, xoay người rời đi.
Trong lao phòng lại khôi phục tĩnh mịch.
Ta ngửi thấy hương cơm, và mùi rượu thuần hậu.
Nhưng ta không có nửa phần khẩu vị.
Ta dựa vào bức tường lạnh lẽo, trong đầu hỗn loạn thành một mớ.
Kẻ hãm hại phụ thân là ai?
Vì sao phụ thân lại nói ra những lời ấy trên kim điện?
Người thật sự vì bảo toàn bọn họ mà hy sinh ta, hay là… còn ẩn tình khác?
Không.
Sẽ không có ẩn tình nào nữa.
Người đã chính miệng thừa nhận, ta là nữ nhi duy nhất của người, lẽ ra phải đồng tội.
Hứa Tri Ý, đừng tự mình đa tình nữa.
Ngươi đã bị phụ thân ngươi, triệt để vứt bỏ rồi.
Thời gian từng chút trôi qua.
Không biết đã bao lâu, cửa lao lại lần nữa mở ra.
Lần này bước vào là một ngục tốt xa lạ khác, trong tay cũng xách một hộp cơm.
Hắn đi đến trước mặt ta, đặt hộp xuống.
“Hứa tiểu thư, đây là… ân điển cuối cùng của ngự ban.”
Hắn mở hộp ra, bên trong chỉ có một hồ rượu.
Một hồ rượu nhìn qua bình thường không có gì lạ.
“Bệ hạ nhân từ, ban cô rượu trẫm, miễn chịu khổ lăng trì.”
Ta nhìn hồ rượu ấy, bỗng nhiên bật cười.
Hay cho một chữ nhân từ.
Hay cho một câu ân điển cuối cùng.
Xem ra, có người không đợi được đến giờ ngọ ngày mai.
Bọn họ muốn ta tối nay chết ngay trong địa lao không thấy ánh mặt trời này.
Là ai đây?
Là chính địch hãm hại phụ thân, hay là kẻ sợ ta trước khi chết nói ra điều không nên nói?
Ta ngẩng đầu, nhìn tên ngục tốt kia.
Ánh mắt hắn né tránh, không dám đối diện với ta.
Trong lòng ta đã hiểu rõ.
“Đặt xuống đi.”
Giọng ta rất bình tĩnh.
Tên ngục tốt như được đại xá, đặt hồ rượu xuống rồi vội vàng lui ra.
Cửa lao lại bị khóa.
Ta nhìn hồ rượu trên đất, rồi nhìn sang hồ phụ thân đưa tới nơi xa.
Một hồ là “tiễn hành tửu” do phụ thân đưa.

