6
“Không cần cảm ơn ta, bộ dạng buồn nôn đó của hắn ta nhìn còn chẳng nổi.”
Cơn giận trong lòng ta như được giải tỏa, liền thở ra một hơi thật sâu.
Quay sang nhìn Thẩm Chước, ta lập tức khen hắn nào là thần tiên trên trời, ngọc đẹp dưới đất, khiến hắn vui đến mức quên cả phương hướng.
Mấy năm trước biên cương không yên, Hoàng thượng phái phụ thân Thẩm Chước đi trấn thủ, còn hắn thì được lưu lại kinh thành.
Nhà chúng ta lại ở gần, nên ngày nào cũng quấn lấy nhau tám chuyện thiên hạ.
Thẩm Chước từng cảnh báo ta: “Tạ Trừ bị cha hắn — lão hồ ly đó — dạy đến hỏng rồi, tránh xa hắn một chút.”
Sau đó, hắn phải đi một chuyến ra biên ải, cả đi lẫn về mất hai tháng, nên dặn dò ta lải nhải như niệm kinh.
Đầu ta muốn nổ tung, hắn mới yên tâm rời đi.
Tạ Trừ thì mãi vẫn không hiểu nổi tại sao ta lại có lý do từ chối hắn.
Sau khi Thẩm Chước đi, hắn nhiều lần lấy cớ “tình cờ gặp” để tiếp cận ta.
Hắn càng nói nhiều, ta càng mắng nặng lời.
Ta là thương nhân, thường ngày giao thiệp toàn những kẻ mà hắn khinh bỉ.
Lời ta chửi ra, tự nhiên chẳng dễ nghe chút nào.
Không hiểu hắn bị điên hay sao, lại nói rằng thấy ta thú vị.
Còn bảo nếu ta bằng lòng gả cho hắn, làm vợ chính cũng được, cha hắn hắn sẽ lo xong xuôi.
Ta bực đến cực điểm, không chút do dự mà giữa thanh thiên bạch nhật, một cước đá thẳng vào chỗ yếu hại của hắn.
Hắn đau đến mức như khỉ nhảy loạn khắp nơi.
Cú đá ấy làm hắn mất hết mặt mũi, một thời gian dài không dám đến gần ta.
Nhưng ta không ngờ, Tạ Trừ sau khi không thuyết phục được ta, lại chạy đến trước mặt Hoàng thượng, xin được ban hôn.
Hơn nữa, còn định thành hôn vào tháng sau!
Khi thánh chỉ được đưa tới tay ta, cả người ta run lên.
Không phải vì tức giận, mà là vì nỗi thất vọng lạnh buốt khi bị phản bội.
Thứ ta kế thừa từ cha ta không chỉ là sản nghiệp buôn bán, mà còn cả tai mắt người của ông bố trí trong triều đình.
Nhà họ Tạ đương nhiên cũng có. Cho nên chuyện Tạ Trừ đi xin ban hôn, ta không thể nào không biết được.
Chỉ có một khả năng: tin tức bị cắt đứt.
“Song Đông, ngươi nói xem, đường dây này bị đứt ở đâu?”
Song Đông biết rõ, nếu ta không nắm bằng chứng chắc chắn trong tay, sẽ không đến tìm nàng ta.
Vì vậy, nàng lập tức hoảng hốt quỳ xuống, khóc không thành tiếng.
“Xin lỗi tiểu thư, nô tỳ không cố ý… nhưng nếu không có Tạ công tử, A Ngưu thật sự sẽ chết mất!”
Ta nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ngực nặng như đè đá.
A Ngưu là người nàng thích, nhưng hắn ta lại nghiện cờ bạc.
Năm xưa nàng trộm trâm cài của ta, chẳng phải cũng vì trả nợ cờ bạc cho hắn sao?
Ta từng khuyên nàng đừng mê muội, bảo nàng dứt khoát đoạn tuyệt với hắn.
Nào ngờ nàng ngoài mặt vâng lời, trong lòng lại làm ngược lại, cho đến hôm nay.
Không ngờ lưu lại hậu họa, để Tạ Trừ lợi dụng khe hở.
Song Đông dập đầu trước mặt ta đến tóe máu.
“Nô tỳ chỉ nghe theo lời Tạ công tử, rút tai mắt khỏi phủ Tạ, nhưng không biết hắn lại đi xin thánh chỉ ban hôn!”
Nàng có vẻ thật lòng hối lỗi. Ta cũng muốn cho nàng một cơ hội cuối cùng.
Vì vậy, ta ném cho nàng một con dao găm.
“Tự tay giết A Ngưu, hoặc để ta giết ngươi, chọn một đi.”
Song Đông sững sờ nhìn ta, miệng mở ra mà mãi không khép lại được.
Cuối cùng, nàng không chọn gì cả.
Mà chọn cùng A Ngưu bỏ trốn, mưu toan rời khỏi kinh thành.
Ta đứng trên tường thành, nhìn bọn họ nắm tay nhau chạy trốn.
Ngay giây tiếp theo, ta giương cung bắn tên, một mũi xuyên thẳng qua tim cả hai người.
Cha ơi, đây là lần đầu tiên con tự tay giải quyết kẻ thân cận.
Nhưng tại sao… kẻ thấy đau ở nơi lồng ngực lại là con?