Đám đại bá sững sờ, không dám tin, cũng chẳng rõ ta đã báo quan từ khi nào.
Tam thẩm được ra hiệu, lập tức quỳ xuống đất khóc lóc om sòm, tố ta tàn hại trưởng bối.
Nhưng bên ngoài, ta đã sớm phái người loan tin, bộ mặt thật của họ trong phủ thế nào, dân ngoài đều rõ như ban ngày.
Lời của họ tất nhiên không ai tin nổi.
Đám ác quỷ đội lốt thân nhân cuối cùng cũng bị bắt đi. Ta kiệt sức ngồi bệt xuống đất.
Cha ơi, người không còn nữa.
Bọn họ đều muốn ăn tươi nuốt sống con!
“Có sợ không?”
Ta giật mình ngẩng đầu theo tiếng nói, mới phát hiện trên cây còn có một người.
Hắn đong đưa chân, miệng ngậm cọng cỏ, cả người trông lười nhác, bất cần đời.
Hắn liếc nhìn ta một cái, nhảy từ trên cây xuống, giống như thường ngày, cõng ta lên từ mặt đất.
Hắn trêu ta: “Ta còn tưởng ngươi sẽ gọi Tạ ca ca đến giúp đấy chứ.”
Đó là Thẩm Chước, con trai độc nhất của phủ Tướng quân.
Mỗi khi ta luyện võ cực nhọc chịu không nổi, hắn lại đứng bên cười cợt ta, đúng là thiếu đòn.
Ta không thích hắn, nhưng mấy ngày nay, hắn thật sự giúp ta rất nhiều.
Tang lễ là do hắn cử người lo liệu, hôm nay thân thích kéo đến, cũng là hắn lén báo tin.
Còn về Tạ Trừ, từ sau khi nói câu “xin nén bi thương”, chưa từng đến nữa.
“Hắn sẽ không đến đâu.”
“Chỉ e là hôn sự này sắp hủy rồi.”
Thẩm Chước phụ họa: “Ngươi cũng rõ điều đó. Nhưng hắn sẽ không dám lui lúc này đâu.”
“Cha ngươi có công cứu giá, giờ ngươi lại mang danh quận chúa. Giờ mà từ hôn, phủ Thừa tướng của hắn đừng mong yên thân.”
Nói xong câu đó, hắn im lặng thật lâu, rồi dè dặt hỏi ta:
“Ngươi có buồn không? Hồi mới đến chỗ ta, ngày nào cũng Tạ ca ca ngắn, Tạ ca ca dài.”
Ta chỉ nói: “Tránh họa tìm lợi thôi, chuyện thường của con người. Sống trên đời, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, trông mong người khác, chẳng đáng tin cậy.”
Trước đây, cha ta vốn không định dạy ta những điều này.
Những lời ấy, người chỉ nói với học trò của người.
Nhưng về sau, người nghĩ thông rồi: có thể bảo vệ ta một thời, nhưng không thể bảo vệ cả đời.
Ta hiểu được điều đó, nhưng không có nghĩa là không đau lòng.
Dù sao, từ nhỏ ta cũng từng xem người là chỗ dựa duy nhất.
Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống, ướt cả vai áo của Thẩm Chước.
Đợi ta khóc đủ rồi, hắn mới lấy khăn lau nước mắt cho ta.
“Giờ ngươi cũng không uổng phí tấm lòng của cha ngươi.”
“Ngươi còn một đoạn đường rất dài phải đi. Phải gắng lên. Ta sẽ ở bên giúp ngươi.”
Hắn gọi tất cả người hầu bị đại bá đuổi đi quay về phủ.
Hai nha hoàn thân cận của ta — Nghênh Xuân và Tống Đông — cũng trở về bên cạnh ta.
Tống Đông chính là người từng trộm trâm cài của ta đem bán.
Vừa gặp ta, nàng liền quỳ xuống trước mặt, dập đầu nhận tội.
Ta chỉ nói: “Nếu ngươi thật lòng muốn chuộc lỗi, thì cùng ta chống đỡ lấy phủ Ôn.”
Đại học sĩ phủ từ nay không còn nữa, nơi này chỉ còn lại phủ Ôn.
4
Ta bắt đầu tiếp quản toàn bộ sản nghiệp cha ta để lại, nhất là những cửa hàng buôn bán, nhất định phải nắm thật chặt trong tay.
Không có bạc, ở thời buổi này, nửa bước cũng khó đi.
Nhưng ta lại là nữ nhi, dù đã học qua cách làm ăn buôn bán, suy cho cùng vẫn chỉ mới mười ba tuổi, không ít người xem thường ta.
Lợi dụng lúc cha ta vừa qua đời, bọn họ lén lút lôi kéo một đám nhân viên giỏi rời khỏi ta.
Những kẻ còn lại đều là đồ sâu mọt, nhìn thôi đã thấy bực.
Suốt một tháng trời, ta không nghỉ ngày đêm, rà soát lại toàn bộ sổ sách.
Kẻ nào muốn tạo phản, vậy xin mời đến nha môn làm việc.