Cha ta là một vị đại học sĩ nổi danh, học trò đầy khắp thiên hạ.

Người ghét nhất là những kẻ múa đao lộng kiếm, một lòng muốn dạy ta thành một danh môn thục nữ.

Thế nhưng có một ngày, người đập nát cây đàn của ta, bắt ta học kiếm.

“Về sau nếu có chuyện chẳng lành, con còn có bản lĩnh mà tự bảo vệ mình.”

Ta lại lắc đầu: “Tạ Trừ ca ca nói sẽ bảo vệ con cả đời.”

Người vồn yêu con như mạng, vậy mà người lại tát ta một cái – cũng là cái tát duy nhất trong đời ta.

1

Cha ta là đại học sĩ, từng bước từng bước từ hàn môn trèo lên địa vị hiện tại.

Dựa vào tài học xuất chúng cùng thủ đoạn quyết đoán, người mới có thể ngồi vững trên triều đình.

Mà ta là đứa con duy nhất của người, được người yêu thương như bảo vật trong lòng.

Nhưng ở thời đại này, nữ nhi cuối cùng vẫn phải dựa vào nhà chồng.

Cha ta hiểu rõ, phần lớn nam nhân trên đời đều chẳng thể tin cậy, nên từ nhỏ đã bắt đầu tìm cho ta một người chồng xứng đáng.

Người chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn trúng Tạ Trừ – tiểu công tử phủ Thừa tướng.

Thấy hắn thư hương lễ độ, phẩm hạnh đoan chính, cha ta vô cùng hài lòng.

Cho đến một ngày, học trò của người gặp chuyện, đến cầu xin giúp đỡ, còn dẫn theo cả thê tử đến cùng.

Chỉ vì nàng ấy có vài phần giống mẫu thân ta, cha ta mới nhìn nhiều hơn vài lần.

Không ngờ hắn lại hiểu lầm cha ta có ý khác, để bảo toàn bản thân, hắn liền đưa thê tử dâng lên giường cha ta.

Cha ta biết được, giận dữ đến mức lật bàn ngay trước mặt hắn.

Đêm đó, người trằn trọc suốt đêm không ngủ, đem toàn bộ cầm kỳ thư họa của ta vứt bỏ, thay bằng đao kiếm, đem Tứ thư Ngũ kinh đổi thành đạo lý kinh thương.

Cha nói với ta: “Cha không thể bảo vệ con cả đời, nhưng bản lĩnh của con có thể đi cùng con cả đời.”

Khi ấy ta không cam tâm, bởi nông công thương đứng hàng cuối.

Hơn nữa múa đao lộng kiếm sao thể được người ta khen ngợi bằng cầm kỳ thư họa?

Ta cãi lại: “Tạ Trừ ca ca từng nói, sẽ bảo vệ con cả đời.”

Cha ta giận dữ, cho ta một cái bạt tai.

“Ai bảo vệ con cũng không bằng chính con tự bảo vệ bản thân!”

Từ đó, người cha ôn hòa trong ký ức ta dần biến mất, thay vào đó là một vị sư phụ nghiêm khắc.

Nhưng việc luyện võ khổ cực, cha ta lại không đành lòng nhìn thấy.

Thế là đưa ta sang phủ Tướng quân bên cạnh.

Ngày nào ta cũng khổ sở không thôi, toàn thân đau nhức, nhưng thân thể mệt mỏi thì dùng đầu óc để suy nghĩ.

Người bắt đầu dạy ta về nhân tính, dạy ta cách kiếm tiền.

Thật ra trong lòng ta có oán.

Vì cớ gì tiểu thư nhà người ta có thể vui chơi cả ngày, chỉ cần học thêu thùa may vá,

Còn ta lại phải chịu khổ như vậy?

Cho đến một ngày, Thái tử phi mời các quý nữ trong kinh đến thưởng hoa.

Giữa buổi, Thái tử phi điểm tên tiểu thư phủ Quốc công lên đàn một khúc.

Tiếng đàn của nàng rất hay.

Nhưng thứ ta nghe được lại chẳng phải là lời khen ngợi từ phía dưới.

Mà là bên dưới những lời khen đó, các nam nhân đang bình phẩm tiểu thư phủ Quốc công như đang nhận xét một món ăn.

Lúc ấy, ta như bừng tỉnh đôi chút.

Nhưng chỉ là một chút mà thôi.

2

Khi đó, triều đình mây mù giăng kín, cha ta bất an trong lòng, còn ta thì ngày càng cực đoan.

Ngày hôm đó, chỉ là một nha hoàn trong phủ ta trộm trâm cài của ta mang đi bán.

Một thanh kiếm lập tức được nhét vào tay ta.

“Chặt tay nó.”

Ta không đành lòng, quỳ xuống cầu xin thay cho nàng ta.

Cha ta chỉ lặng lẽ nhìn ta, trong đáy mắt mang theo tang thương chẳng thể nói thành lời.

Ta cứ tưởng người sẽ tha cho ta, nhưng không, người chỉ nắm lấy tay ta, ép ta đặt kiếm lên cổ tay nha hoàn.

“Con người đã làm sai điều gì, thì phải trả cái giá tương xứng.”

Ta ghét người ngày ngày bức ép ta, liền vùng vẫy bỏ chạy.

Cha ta lớn tiếng gọi sau lưng: “Làm việc đừng để lòng mềm yếu!”

Ta bịt tai, không chịu nghe.