“Không mau xin lỗi người ta đi!”
Bà quay sang, mặt đầy nịnh nọt, nói với Giang Thần Hi:
“Cô Giang à, con bé còn trẻ dại, cô đừng chấp nó. Tôi thay nó xin lỗi cô. Chỉ cần cô chịu ở lại, tôi bảo đảm từ tháng sau tăng lương gấp đôi, được chứ?”
Thái độ hạ mình đến cực điểm.
Không được!
Tôi tuyệt đối không thể để mẹ giữ lại tai họa này!
Cho dù công ty phá sản, tôi cũng phải tống cổ cô ta đi!
Trong lúc hoảng loạn, tôi vơ ngay con dao gọt trái cây trên bàn, kề lên cổ mình:
“Mẹ! Hôm nay nếu mẹ không để con đuổi con tiện nhân này, con chết cho mẹ xem!”
3
Tôi dùng sức.
Máu bắt đầu rịn ra nơi cổ, đỏ sẫm và lạnh buốt.
Mẹ tôi hoảng loạn, vừa khóc vừa cầu xin tôi bỏ dao xuống.
Ngực tôi nghẹn cứng, cay xè đến nỗi thở không ra.
Nhưng tôi không thể nói thật với bà, không thể nói rằng mọi thứ tôi làm… là vì còn chưa đến lúc.
“Mẹ! Mẹ muốn con chết, hay muốn giữ lại con đàn bà đó?”
“Được được! Mẹ mặc kệ! Con bỏ dao xuống là được chưa!”
Mẹ tôi gấp đến mức giậm chân, tôi cuối cùng cũng ném con dao vào thùng rác.
Quay đầu lại, nhìn Giang Thần Hi đang đứng đó, mặt lạnh tanh, tôi gằn giọng:
“Còn không mau cút? Dày mặt đến mức này rồi à? Bị đuổi mà vẫn không chịu đi hả?”
Ánh mắt cô ta thoáng run lên, cái chớp mắt đó tôi không bỏ qua được.
Ngay giây sau, bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào:
“Giang tiểu thư! Cô cần gì phải chịu uất ức ở đây! Cửa nhà họ Hoàng chúng tôi luôn rộng mở! Mỗi tháng năm trăm nghìn, không cần chấm công, mỗi ngày tới công ty dạo một vòng là được, thế nào?”
Một người đàn ông đầu hói, mặt bóng lưỡng, thân hình tròn trịa, cười nịnh bươn bả xông vào.
Chính là Hoàng Đạt Phúc — đối thủ vừa giành mất đơn hàng ba mươi tỷ của nhà họ Chu.
Hắn cười đến nỗi mỡ mặt dồn lại thành từng khối, ánh mắt nham nhở liếc qua mẹ con tôi, giọng khinh miệt:
“Đã bảo rồi, đàn bà thì làm nên trò gì? Đuổi cả ‘mèo thần tài’ của công ty chỉ vì ghen ghét, tưởng kinh doanh là chơi búp bê chắc? Gặp người đẹp hơn một tí liền muốn đuổi đi.”
“Chu Trân Bảo, cô sớm muộn cũng phá tan sản nghiệp nhà mình thôi! Đến lúc đó nhớ đến tìm Hoàng thúc, tôi còn thương tình chỉ đường cho.”
Ánh mắt hắn dâm ô, khiến người ta muốn nôn.
Nhưng tôi chẳng còn thời gian để đấu võ mồm, ánh nhìn vẫn khóa chặt lên Giang Thần Hi, một giây cũng không dám rời.
“Hoàng tổng, cảm ơn thiện ý của ông.”
Cô ta nhẹ giọng, dáng vẻ ủy khuất:
“Nhưng Chu tổng có ơn tri ngộ với tôi, dù ấm ức thế nào tôi cũng muốn đợi chính miệng ông ấy nói lời đuổi việc… rồi mới đi.”
Cô ta—từ chối rồi!
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi như có sấm nổ.
Tôi hiểu tất cả rồi.
“Ơ, còn ‘ân tri ngộ’? Giang Thần Hi, cô chẳng phải đang thèm chồng người ta sao?
Hay định làm tiểu tam, cắm sừng mẹ tôi hả?
Mèo thần tài cái gì, tôi thấy là hồ ly tinh thì có!”
“Mẹ, yên tâm, hôm nay con nhất định đuổi con tiện nhân này khỏi công ty, để cô ta đừng có mơ chia rẽ cha mẹ mình nữa!”
Tôi trút ra hết những lời cay độc nhất.
“Cô… cô nói cái gì hả!”
Giang Thần Hi đỏ bừng mặt, nước mắt trào ra, giọng run rẩy đầy uất ức.
Chưa đủ, tôi rút điện thoại, mở hệ thống quản lý cấp cao của công ty, xóa luôn thẻ nhân viên của cô ta khỏi hệ thống.
“Cút!”
Nhưng ngay giây sau, chuỗi tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên khắp phòng:
“Xe vận chuyển của công ty tự nhiên cháy hàng loạt! Giờ hàng giao không được, phải đền hợp đồng cả núi tiền!”
“Trời ơi! Nhà máy chính bị vỡ đường ống nước, giờ cả xưởng đang chìm trong nước!”
“Không xong rồi! Toàn bộ công nghệ lõi chưa công bố bị rò rỉ lên mạng! Vài chục tỷ nghiên cứu coi như mất trắng!”
“Sản phẩm mới tháng trước bị kiện ăn cắp bản quyền, dân mạng đang kêu gọi tẩy chay Chu thị!”
Tin dữ cuộn đến như sóng thần.
Mẹ tôi run rẩy, gần như đứng không vững, nghẹn ngào:
“Trân Bảo… đừng cứng đầu nữa, con à…”
Đám nhân viên cũng hoảng loạn, gào lên:
“Chu Trân Bảo! Cô là tiểu thư nhà giàu, công ty sập thì cùng lắm đi nước ngoài tiêu tiền, còn chúng tôi thì sao!”
“Vợ tôi vừa sinh con, mỗi tháng tiền sữa mấy nghìn đấy! Tiểu Chu tổng, tôi xin cô, thu hồi quyết định đi!”
“Con tôi sắp đóng tiền học thêm, chồng cũ không chu cấp, cô đuổi việc người ta, cô muốn chúng tôi chết đói à!”
Hàng chục con người, mắt đỏ hoe, tuyệt vọng nhìn tôi, tiếng nức nở vang khắp văn phòng.
Tôi sững sờ một giây, rồi móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đau đến run cả người.
Ngay lúc đó, cú đánh cuối cùng giáng xuống:
“Tài khoản công ty bị phong tỏa rồi… nợ nần quá nhiều…”
“Thế là tháng này không phát được lương nữa sao!?”
Một nhân viên già nua khuỵu xuống, quỳ rạp trước mặt tôi, khóc như đứt ruột:
“Tiểu Chu tổng, tôi van cô…”

