Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn sơ sẩy, liền bị con hổ ngoạm chặt lấy chân.
“Aaa aaa aaa!”
Bên ngoài, Tống Minh Châu vừa khóc vừa gào lên thảm thiết: “Cứu chàng ấy đi, mau cứu chàng ấy với!”
Hoàng đế bĩu môi, khẽ giơ tay lên.
Lập tức có người lao vào xua đuổi hổ dữ.
Một lát sau, Phó Huyền toàn thân bê bết máu, được người khiêng ra ngoài.
Yến tiệc kết thúc, Phó Huyền được đưa về Phó phủ cứu chữa.
Mẫu thân ta chặn ta giữa đường trong cung, ánh mắt hoảng hốt: “Kỳ Nguyệt, con mau sắp xếp ngự y đến chữa trị cho Phó Huyền đi!”
Ta khẽ vuốt mái tóc, chỉnh lại trang sức trên đầu: “Mẫu thân, không phải con không muốn. Nhưng lời của Tống Minh Châu đã truyền đến tai hoàng thượng. Giờ mà con phái ngự y đến cứu hắn, thì ngay lập tức, cái danh Quý phi này… sẽ không giữ được nữa đâu.”
Bà kinh hãi nhìn ta: “Sao có thể như vậy… thế còn Minh Châu thì phải làm sao?”
Tống Kỳ Phong tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt ta: “Vừa rồi chúng tôi xin gặp ngươi, ngươi vì sao không tiếp? Nếu lúc đó ngươi chịu cầu xin hoàng thượng, có lẽ Phó Huyền đã không phải giao đấu với hổ dữ!”
Phụt một tiếng!
“Ha ha ha, ta vì sao phải cầu xin? Chính ta là người đã tiến cử hắn đi hàng phục mãnh hổ mà!”
Cả hai người trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ngươi điên rồi! Ngươi hủy cả đời Phó Huyền rồi, sau này Minh Châu biết phải sống sao?!”
“Chuyện này phải trách các người. Lời Tống Minh Châu nói, mẫu thân vì sao không ngăn lại? Đã truyền đến tai hoàng thượng, ta bắt buộc phải cắt đứt mọi liên hệ với Phó Huyền. Cơ hội này… chẳng phải quá thích hợp sao?”
Bà lùi một bước, suýt ngã ngửa ra sau, may mà Tống Kỳ Phong đỡ kịp.
Bà ôm mặt khóc rống lên.
Ta chẳng buồn để ý, quay người rời đi.
7.
Sáng hôm sau, Đậu Khấu vui vẻ bước vào: “Nương nương, có tin vui!”
Ta chỉnh lại lọn tóc trước ngực. “Chuyện gì?”
“Phó Huyền sau khi trở về, thương thế nguy kịch. Cuối cùng phải cắt bỏ một bên chân mới giữ được mạng.”
“Sau đó, phu nhân Phó phủ giận dữ, bắt Tống Minh Châu quỳ ngoài sân. Kết quả nàng ta bị sẩy thai, thân thể tổn thương nghiêm trọng, từ nay về sau… e là khó có thể mang thai được nữa.”
Người trong gương dù chưa điểm trang, nhưng dung mạo vẫn kiều diễm bức người.
Ta khẽ mỉm cười, quả thực giống như một yêu nữ tuyệt sắc.
“Đúng là tin vui thật.”
Ngày lập thu, ta được chuẩn đoán đã mang thai.
Hoàng thượng vô cùng cao hứng, ban cho ta một điều ước nhỏ.
Ta đề xuất muốn về Tống phủ một chuyến.
Ngài trầm mặc giây lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Hôm ấy, nhìn sắc mặt của ngự y càng lúc càng khó coi, Đậu Khấu sốt ruột hỏi: “Thái y, thân thể nương nương rốt cuộc thế nào rồi? Đứa bé… có thể giữ được không?”
Ngự y thở dài, đứng dậy cúi người nói: “Nương nương… thân thể người đã không còn khả năng mang thai nữa. Đứa trẻ này… sớm muộn cũng sẽ mất.”
Ta cúi đầu, trong mắt thoáng hiện nét u sầu: “Không sao… theo ngươi, đứa bé còn giữ được mấy ngày?”
“Không quá một tuần.”
Ta đưa mắt ra hiệu cho Đậu Khấu: “Lấy hương túi hôm trước đưa cho thái y xem.”
Ngự y cẩn thận ngửi qua hương túi, ánh mắt trầm xuống: “Trong này… có chứa xạ hương.”
Sau khi ngự y rời đi, ta buồn bã ngồi cầm hương túi trong tay.
“Nương nương, thật sự không thể thử giữ lại đứa trẻ sao? Biết đâu điều dưỡng cẩn thận, vẫn có hy vọng mà…”
Ta kéo nàng ngồi xuống, tựa đầu lên vai Đậu Khấu: “Hà tất phải vậy… Từ đêm đầu tiên ta nhập cung hầu hạ hoàng thượng, thuốc tránh thai đã khiến thân thể ta không còn thích hợp để mang thai nữa.”
“Bình phong của Ngọc tần, khăn tay của Huệ phi, lược chải của Duyệt Chiêu nghi… mỗi một món đều có dược tính xạ hương. Ngay cả hương túi này, là quà mẫu thân tặng ta trong ngày sinh… cũng có xạ hương.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nu-nhan-khong-the-sinh-con/chuong-6