Một lúc sau, ngài nâng cằm ta lên. Ta cắn chặt môi, khóe mắt còn đọng một giọt lệ, dáng vẻ khiến người thương xót.
Ngài cúi đầu hôn ta, thân người áp tới.
Sáng hôm sau, công công Lý mang thánh chỉ đến cung Vị Ương.
Ngày thứ hai sau khi nhập cung, ta liền được sắc phong làm Phi.
Phần thưởng như nước chảy không ngừng đưa vào cung Vị Ương.
Hoàng thượng liên tiếp mấy ngày sau đều triệu hạnh ta.
Trong phút chốc, ta trở thành người nổi bật nhất hậu cung, sủng ái vô song.
5.
Nửa năm sau, ta được sắc phong thành Quý phi.
Trở thành sủng phi chân chính trong mắt thiên tử.
Đêm ấy, nước chư hầu tiến cống một con hổ quý hiếm, hoàng đế vô cùng vui mừng, lập tức mở yến tiệc trong cung.
Hoàng thượng và hoàng hậu còn chưa tới, ta ngồi đó, nét mặt thản nhiên. Đậu Khấu ghé sát tai ta khẽ nói:
“Nương nương, người của Tống gia và Phó gia đến rồi.”
Ta lười nhác nâng mí mắt, nhìn đám người đang từ xa tiến lại gần.
Tống Minh Châu mang thai bụng lớn, được cả đám người dìu đỡ, đi từng bước chậm rãi.
Đậu Khấu nghiến răng nói nhỏ:
“Nương nương, để nô tỳ đuổi họ ra ngoài, thật xúi quẩy!”
Ta khẽ nâng tay: “Không cần.”
Đoàn người dừng trước mặt ta, đồng thanh hành lễ: “Tham kiến Quý phi nương nương!”
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt Tống Minh Châu: “Ngươi che làm gì, không dám để ai nhìn thấy sao?”
Nàng cúi mắt, giọng trầm thấp: “Thần phụ dung mạo xấu xí, sợ làm bẩn mắt nương nương.”
Một vết sẹo dài như vậy… Có lẽ đến trong mộng, Tống Minh Châu cũng hận không thể giết chết ta.
Thấy mẫu thân nàng giơ tay che bụng trước mặt nàng, ta bật cười lạnh:
“Sao vậy, sợ bản cung tổn thương nàng sao?”
Bà không nhìn ta, chỉ nhàn nhạt đáp: “Chỉ sợ vô lễ với nương nương.”
Bất ngờ, Tống Minh Châu cất tiếng: “Ta vẫn phải cảm tạ nương nương, đã nhường phu quân cho ta. Tình nghĩa xưa giữa người và chàng, nên quên đi thì hơn.”
Lời vừa thốt ra, các phi tần xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Ta nhìn nàng chằm chằm, trong mắt thoáng hiện sát ý.
Ngu xuẩn!
Phó Huyền luống cuống liếc ta một cái, kéo tay nàng: “Đừng nói bậy nữa, mau đi thôi!”
Tống Minh Châu vẫn dùng ánh mắt đắc ý nhìn ta.
Đậu Khấu tức giận thì thầm: “Nương nương, bọn họ quá đáng lắm rồi! Trong cung có biết bao kẻ đang chờ nắm lấy sơ hở của người. Vậy mà phu nhân chẳng quan tâm, còn để Tống Minh Châu ăn nói hàm hồ.”
Ta nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, lạnh nhạt nói: “Không sao. Một lát nữa bọn họ sẽ hối hận.”
Chẳng bao lâu, hoàng thượng giá lâm, cả đại điện tức thì yên ắng.
Ngài an bài cho ta ngồi bên cạnh, ôm lấy ta rất thân mật, nhưng lại chẳng nói lấy một lời.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng ấy, ta biết — ngài đang tức giận.
Truyền nhanh thật đấy.
Trong lồng sắt, con hổ gầm gừ, thân thể to lớn, khí thế hung hãn.
Ta nửa nằm trên người hoàng thượng, khẽ nói:
“Bệ hạ, nghe nói con hổ này dũng mãnh vô cùng. Chi bằng cho một người ra thử hàng phục nó, nếu thành công, há chẳng phải nước nhà có thêm một mãnh tướng như hổ sao?”
“Nếu thất bại… thì cũng không ai nói được gì. Dù sao con súc sinh này cũng hung ác.”
Hoàng thượng không đổi sắc mặt: “Ồ? Ái phi có người nào đề cử không?”
“Phó Huyền của Phó phủ. Phó tướng quân còn trẻ, tràn đầy khí huyết, đúng là người thích hợp để lập công danh.”
Hoàng thượng thoáng dừng lại, nhìn ta đầy lạnh nhạt: “Ái phi thật lòng cho rằng… hắn làm được?”
“Thử xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Lúc này, hoàng thượng mới nở nụ cười: “Truyền chỉ, để Phó tiểu tướng quân ra thử hàng phục hổ dữ.”
6.
Chẳng bao lâu sau, Phó Huyền đã đứng đối diện hổ dữ trong lồng sắt.
Một cung nữ đến bên ta khẽ bẩm: “Nương nương, phu nhân và đại thiếu gia xin cầu kiến người.”
Ta liếc mắt nhìn sang, thấy mẫu thân và Tống Kỳ Phong đứng một bên, ánh mắt hoảng loạn.
Hừ, mới bắt đầu thôi mà đã hoảng loạn thế này sao?
Con hổ gầm vang trời, rồi bất ngờ lao tới Phó Huyền.
Đáng tiếc hắn tránh được.