Ta nửa cười nửa không nhìn bà:
“Ta đã nói rồi, ta muốn một nửa tài sản của Tống gia.”
“Khi nào chuẩn bị xong, ta liền rời đi.”
Bà nghiến răng:
“Thái giám đã chờ ngoài cửa rồi. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải liên lụy tính mạng cả nhà hay sao?”
Ta lạnh lùng liếc bà một cái, không đáp.
Bà đau xót nhìn Tống Minh Châu đang khóc, liền đỡ dậy:
“Mau đi mời đại phu! Đừng để lại sẹo!”
Hừ, muốn không để lại sẹo? Không thể nào. Ta đã dùng toàn lực đâm xuống.
Chẳng bao lâu sau, mọi thứ đều được chuẩn bị xong.
Hơn mười rương vàng bạc châu báu, cả xấp địa khế nhà cửa, tiệm buôn, đều bày ra trước mặt ta.
Tống Kỳ Phong – người mang đồ đến – trừng mắt nhìn ta một cái, giọng đầy mất kiên nhẫn:
“Giờ thì đi được rồi chứ?”
“Đậu Khấu đâu? Ta muốn mang nàng theo.”
Đậu Khấu là con gái duy nhất của bà vú, cũng là nha hoàn thân cận của ta, từ nhỏ cùng ta lớn lên.
Sắc mặt mẫu thân trở nên có chút gượng gạo. “Ta đã hứa gả nó cho người khác rồi. Ta sẽ chọn một nha hoàn khác cho con.”
Ta không nói gì thêm, chỉ ngồi trên ghế, thong thả ngắm nghía móng tay của mình.
Chưa đầy thời gian uống cạn một chén trà, Đậu Khấu đã xuất hiện trước mặt ta.
Giọng nàng khàn đặc. “Tiểu thư…”
Khi nhìn thấy nàng, ta hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt sưng đỏ, y phục xộc xệch, vết đỏ trên cổ mơ hồ hiện rõ – dù chưa từng trải qua, nhưng ta cũng biết đó là dấu vết gì.
Ta đè nén lửa giận trong lòng: “Là ai? Nói đi, là ai làm chuyện đó?”
Cả người Đậu Khấu run rẩy: “Là… là Lưu Trung.”
Lưu Trung – con trai quản gia phủ họ Tống, cũng là huynh ruột của nha hoàn thân cận của Tống Minh Châu.
Viền mắt ta ửng đỏ: “Gọi Lưu Trung đến đây.”
Tống Kỳ Phong chau mày: “Ngươi đủ rồi đấy. Muốn đi thì đi nhanh lên. Chẳng phải chỉ là một nha hoàn thôi sao? Ngươi còn định vì nó mà báo thù sao?”
“Ta nói rồi. Gọi Lưu Trung đến đây.”
Chẳng bao lâu sau, Lưu Trung bị áp đến, quỳ rạp trước mặt ta.
“Tiểu thư, ta sai rồi. Nhưng ta nghĩ nàng sớm muộn gì cũng là vợ ta, lên giường trước cũng chẳng sao mà!”
Hắn chẳng hề có chút ăn năn, thậm chí còn xem chuyện đó như trò đùa.
Ta dịu dàng vuốt tóc Đậu Khấu: “Đậu Khấu, muội sẽ theo ta vào cung. Muội dịu dàng như thế, nếu không mạnh mẽ hơn, làm sao bảo vệ được ta?”
Đậu Khấu ngơ ngác nhìn ta, rồi ánh mắt dần trở nên kiên định.
Ta xoay người bước đến trước mặt Lưu Trung. Trong khoảnh khắc, chiếc trâm cài tóc trên tay ta đâm thẳng vào cổ hắn.
Máu phun trào.
Vài giọt máu văng lên mặt ta.
Lưu Trung trợn trừng mắt, từ từ ngã xuống.
Cả gian phòng chết lặng. Mọi người mở to mắt, bàng hoàng nhìn ta.
4
“Ngươi… ngươi dám giết người?”
Ta nhìn về phía Tống Kỳ Phong: “Giết rồi thì sao?”
Rồi quay sang mẫu thân: “Sao vậy, mẫu thân muốn bắt ta sao? Vậy thì nhanh lên, đừng để lỡ mất giờ lành.”
Bà mím môi, lạnh lùng nói: “Đem xác hắn kéo đi, đừng để người trong cung nhìn thấy. Mau chóng thay lại y phục, lau sạch máu trên người nàng.”
Các bà vú và nha hoàn lập tức cẩn thận lau sạch máu trên người ta, xác nhận không còn dấu vết mới dừng lại.
“Giờ thì đi được rồi chứ?”
Ta khẽ mỉm cười: “Tất nhiên.”
Trong suốt những ngày bị nhốt trong phòng, ta đã nghĩ không biết có nên ám sát hoàng đế hay không, đổi lấy tội diệt cửu tộc cho bọn họ.
Nhưng ngay khoảnh khắc bước qua cung môn, ta bỗng hiểu ra – chết quá dễ dàng, là lợi cho họ rồi.
Ta muốn họ sống không bằng chết.
Muốn họ mỗi khắc đều hối hận vì đã đưa ta vào cung.
Ngày nhập cung, hoàng thượng liền tuyên ta thị tẩm.
Ngài rất hài lòng với biểu hiện của ta.
Sau cuộc hoan hảo, ngài vuốt tóc ta, khẽ cười: “Trẫm nhớ rõ, người được chọn nhập cung lẽ ra là Tống Minh Châu của đại phòng. Nhưng hiện tại nhà họ Tống là nhị phòng quản sự, sao lại đổi thành nàng?”
Ánh mắt hoàng thượng đầy vẻ trêu chọc, dường như đang chờ ta lúng túng hoảng hốt.
Ta đưa tay vuốt lên ngực ngài, mỉm cười: “Bọn họ không thích thiếp, không nỡ để Tống Minh Châu rời đi đấy thôi.”
Hoàng đế thoáng sững người, bật cười: “Nói vậy là phạm tội khi quân rồi. Nhưng nàng thật thẳng thắn.”
Ta ôm lấy ngài, tựa đầu vào ngực: “Bệ hạ là phu quân của thiếp. Phu quân hỏi gì, thiếp đáp nấy, không dám giấu giếm.”
Ta ngừng lại giây lát, giọng mũi nghèn nghẹn: “Thiếp nói không sai. Họ thật sự… không hề thích thiếp.”
Ngài không nói gì, chỉ ôm ta chặt hơn.