2

Đợi người Phó gia đi rồi, bọn họ mới nói với ta – muốn ta nhập cung làm phi.

Ta quỳ xuống trước mặt họ, khóc lóc đau đớn đến rách gan xé ruột, cầu xin họ đừng đưa ta vào cung, ta sợ hãi.

Bà vú thân cận của ta cũng quỳ xuống không ngừng dập đầu, tha thiết cầu xin họ đừng vứt bỏ ta.

“Đại nhân, lão nô van ngài, xin đừng để tiểu thư vào cung. Nàng còn nhỏ như vậy, sao có thể vào cái chốn ăn thịt người ấy?”

Bà tiếp tục quỳ lết đến trước mặt mẫu thân ta:

“Phu nhân, lão nô cầu xin người. Tiểu thư là con ruột của người, sao người có thể nhẫn tâm như vậy?”

Cả gian phòng chỉ vang vọng tiếng dập đầu của bà vú. Chẳng bao lâu, máu từ trán bà không ngừng chảy xuống.

Thế nhưng bọn họ vẫn vô cảm, không chút động lòng.

Ta quỳ trước mặt mẫu thân, siết chặt tay áo bà:

“Nương, con không muốn vào cung. Con có thể không gả cho Phó Huyền. Con cầu xin người, con thật sự không muốn vào cung mà…”

Bà không hề cúi đầu nhìn ta, chỉ khẽ liếc mắt một cái, rồi hất tay ta ra.

“Sao con có thể ích kỷ đến vậy? Minh Châu là đường tỷ của con, từ nhỏ đã không có mẫu thân. Nếu giờ còn bị ép vào cung, chẳng phải càng tàn nhẫn với nó hơn sao?”

Ta bị hất ngã xuống đất, bất lực nhìn bà ấy:

“Vậy còn con thì sao? Từ nhỏ người đã bắt con nhường nhịn tỷ ấy. Đồ được đưa tới, lúc nào cũng là nàng chọn trước. Nàng được ngủ trong phòng người, còn con thì không. Mỗi lần chúng con tranh cãi, người luôn bênh vực nàng. Con…”

Bà đột nhiên tát mạnh một cái lên mặt ta.

“Đủ rồi, những điều đó là chuyện con nên làm. Con vốn dĩ phải nhường nàng.”

Bên cạnh, Tống Kỳ Phong lạnh lùng cất tiếng:

“Hừ, ngụy biện giỏi thật. Ta đã nói rồi, ngươi là hạng đàn bà hay ghen. Mấy chuyện nhỏ như thế mà ghi hận tới giờ.”

Ta ngẩn người nhìn họ, tay chỉ về phía Tống Minh Châu – người đang giả bộ vô tội:

“Ta còn phải nhường nàng đến mức nào nữa? Nàng không cần nói gì, đã có các người tranh cãi thay. Còn ta, phải tự mình giành giật mọi thứ.”

Mẫu thân của Tống Minh Châu từng là khuê mật với mẫu thân ta, nhưng lúc sinh nàng, bị băng huyết mà chết. Phụ thân nàng chưa đầy một tháng đã cưới mẹ ta làm chánh thất.

Mẹ ta vì xót thương nàng nên đón về viện mình nuôi dưỡng.

Lúc này, phụ thân ngồi ở chủ vị bỗng đứng dậy:

“Đủ rồi. Cung này, ngươi nhất định phải vào.”

“Người đâu, kéo con mụ già kia ra ngoài, đánh cho ta!”

Ta hoảng hốt nhìn bà vú bị kéo đi.

Ngoài cửa vang vọng tiếng kêu thảm thiết của bà.

Ta vô lực ngã quỵ trên đất. Trong mắt họ, bà chỉ là một nô tài, là con cờ dùng để ép ta nhượng bộ.

Nhưng với ta, bà là người duy nhất trong phủ thật lòng yêu thương ta.

“Thả bà ấy ra… Ta đồng ý vào cung.”

Ta yếu ớt lên tiếng. Giọng nói không lớn, nhưng vừa đủ để họ nghe thấy.

Đêm hôm ấy, ta bị nhốt trong phòng.

Thế nhưng, thương thế của bà quá nặng, bọn họ lại không cho gọi đại phu. Cuối cùng, bà đã qua đời ngay trong đêm ấy.

Đêm trước khi vào cung, ta được thả ra.

Ta đứng lặng lẽ trước mộ phần của bà vú, nét mặt vô cảm.

Ngón tay nắm chặt, cổ họng phát ra tiếng nức nghẹn đầy kìm nén, nước mắt tuôn trào không ngừng, bờ vai run rẩy không dứt.

3

Cài xong trâm cài tóc, ta khẽ bặm môi lau lớp son hồng. Người trong gương càng thêm kiều diễm rực rỡ.

Ta chậm rãi đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt Tống Minh Châu.

Nàng khẽ nhếch môi:

“Muội muội thật là khuynh quốc khuynh thành, chắc chắn hoàng thượng vừa thấy sẽ yêu thích vô cùng.”

Ta không đáp lời nàng, chỉ nhìn mẫu thân:

“Mẫu thân, ta từng nói sẽ mang một nửa tài sản của Tống gia vào cung. Không biết mẫu thân đã chuẩn bị xong chưa?”

“Bán một nửa là không thể. Minh Châu sắp thành thân, ta cũng phải chuẩn bị của hồi môn cho nó.”

Ta vẫn nhìn chằm chằm Tống Minh Châu. Ánh mắt khiêu khích trong mắt nàng ngày càng chói mắt.

Ta thản nhiên vuốt móng tay:

“Vậy là… không bằng lòng rồi?”

“Bớt hồ đồ đi, ta đây chỉ là…”

Chưa đợi bà nói xong, ta đã rút trâm cài sau đầu, nhắm thẳng mặt Tống Minh Châu mà đâm tới.

“Aaaa!”

Tống Minh Châu không kịp né tránh, trên mặt lập tức bị rạch một vết dài sâu hoắm.

Máu từ vết thương phụt ra như suối.

Nàng ôm mặt, ánh mắt kinh hoàng nhìn ta:

“Tống Kỳ Nguyệt, ngươi điên rồi! Ngươi dám hại ta?!”

Mẫu thân vội vàng chạy đến xem, vừa nhìn thấy vết thương đầm đìa máu kia, liền hét lên:

“A a a! Minh Châu của ta!”

Hừ, “Minh Châu”, viên ngọc quý trên tay bà, cái tên này cũng là tự bà đặt, mang ý nghĩa bảo vật nâng niu.

Bà trừng mắt nhìn ta, giơ tay định đánh vào mặt ta.

Ta chẳng hề né tránh, nhìn thẳng vào bàn tay dừng trước mặt:

“Đánh đi! Vì viên minh châu của người mà đánh ta đi!”