Đêm trước khi tiến cung, mẹ ta khóc lóc thảm thiết trước mặt ta:

“Kỳ Nguyệt, hoàng thượng hơn Minh Châu tận hai mươi tuổi, con bảo ta làm sao có thể nhẫn tâm để nó vào cung chịu khổ? Một khi đã bước chân vào, cả đời này e là không thể thoát ra được nữa…”

Ca ca ta lần đầu tiên ôn hòa nói chuyện với ta:

“Minh Châu tâm tính đơn thuần, không giống muội thâm trầm như vậy. Muội thay tỷ ấy vào cung đi.”

Phụ thân ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn ta với ánh mắt lãnh đạm, không thốt một lời.

Ta vô cảm nhìn lại bọn họ – những người thân duy nhất của ta.

“Vậy còn ta thì sao? Ta còn nhỏ hơn Tống Minh Châu một tuổi kia mà. Các người không sợ ta sẽ bị nhốt cả đời trong cung sao?”

Đêm ấy, ta nằm trên giường suy nghĩ… Hay là vào cung rồi, nhân cơ hội thích hợp, ám sát hoàng đế, cho bọn họ một tương lai tru di cửu tộc.

1

Một tháng trước, trong cung ban ra dụ chỉ, triệu nữ nhi họ Tống nhập cung, phong làm Tần.

Nhà họ Tống có công theo rồng, đây là ân điển mà hoàng thượng ban cho Tống gia.

Tống gia có hai nữ: đại phòng là Tống Minh Châu, nhị phòng là ta – Tống Kỳ Nguyệt.

Minh Châu lớn hơn ta một tuổi, vẫn chưa xuất giá. Còn ta và thanh mai trúc mã Phó Huyền đã có hôn ước ngầm, hai bên đều hiểu rõ lòng nhau.

Vậy nên, người nên nhập cung lần này phải là nàng.

Hiện tại, ta ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho họ chải tóc tô phấn.

Ta đưa tay chạm vào đôi mày thanh tú, gương mặt diễm lệ trong gương, khóe môi khẽ nhếch.

Gia quyến thân yêu của ta, các người đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự báo thù của ta chưa?

Cửa phòng mở ra, mẫu thân ta dẫn theo Tống Minh Châu bước vào.

Bà nhìn quanh rồi cất lời:

“Thu dọn xong chưa? Người trong cung tới rồi, đừng để họ đợi lâu.”

Trong gương hiện lên dung nhan của Tống Minh Châu, nàng bĩu môi, trong mắt lại thoáng qua vẻ đắc ý.

Cũng phải thôi, giờ phút này nàng có quyền đắc ý.

Một tuần trước, nhà họ Phó đến đưa sính lễ. Ta vui mừng chạy ra đại sảnh, ai ngờ thấy Phó Huyền đang nắm tay Tống Minh Châu, hai người nở nụ cười tươi rói.

Hai nhà Phó – Tống đang bàn chuyện hôn sự, nhưng là hôn sự giữa hắn và Tống Minh Châu.

Phó Huyền vẫn dùng ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn ta:

“Nguyệt nhi, ta xin lỗi. Minh Châu nếu vào cung sẽ không chịu nổi đâu. Chốn ấy mưu mô hiểm độc, nàng sẽ không sống nổi.”

Ta nhìn hắn, mắt đỏ hoe:

“Vậy còn ta? Chẳng lẽ chàng không biết ta khao khát tự do đến nhường nào sao? Chẳng lẽ ta lại thích hợp sống trong tường thành cung cấm hơn nàng ấy?”

Phó Huyền từng ở nơi biên ải, hắn kể ta nghe về cuộc sống nơi đó – phong tục thuần phác, nữ tử cũng có thể cưỡi ngựa.

Mỗi lần hắn kể, ta đều nũng nịu, đòi hắn sau này đưa ta đến đó xem thử.

Hắn luôn cười nói:

“Được, đợi chúng ta thành thân xong, ta sẽ đưa nàng đi.”

Từ đó, ta một lòng mong chờ ngày thành thân với hắn.

Thế nhưng giờ đây, hắn chỉ cúi đầu không nói.

Phu nhân Phó gia – người từng hết mực yêu quý ta – đứng trước mặt ta, thản nhiên cất lời:

“Phó Huyền cưới ai cũng vậy, dù sao cũng là nữ nhi nhà họ Tống.”

Ta tê dại đứng đó, tai đã chẳng còn nghe thấy lời nói của bọn họ nữa.