Nữ Nhân Không Thể Sinh Con

Nữ Nhân Không Thể Sinh Con

Đêm trước khi tiến cung, mẹ ta khóc lóc thảm thiết trước mặt ta:

“Kỳ Nguyệt, hoàng thượng hơn Minh Châu tận hai mươi tuổi, con bảo ta làm sao có thể nhẫn tâm để nó vào cung chịu khổ? Một khi đã bước chân vào, cả đời này e là không thể thoát ra được nữa…”

Ca ca ta lần đầu tiên ôn hòa nói chuyện với ta:

“Minh Châu tâm tính đơn thuần, không giống muội thâm trầm như vậy. Muội thay tỷ ấy vào cung đi.”

Phụ thân ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn ta với ánh mắt lãnh đạm, không thốt một lời.

Ta vô cảm nhìn lại bọn họ – những người thân duy nhất của ta.

“Vậy còn ta thì sao? Ta còn nhỏ hơn Tống Minh Châu một tuổi kia mà. Các người không sợ ta sẽ bị nhốt cả đời trong cung sao?”

Đêm ấy, ta nằm trên giường suy nghĩ… Hay là vào cung rồi, nhân cơ hội thích hợp, ám sát hoàng đế, cho bọn họ một tương lai tru di cửu tộc.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]