6

Đám con trai nói nhiều đến mức tôi chẳng chen được câu nào.

Nhưng nghĩ đến việc bọn họ là những người đầu tiên chịu đứng về phía tôi, nên tôi cũng kiên nhẫn chờ họ trút xong rồi mới gật đầu phụ họa:

“Không sao, sau này mấy cậu chỉ cần chịu khó trả lời tin nhắn trong nhóm lớp, có chuyện gì tôi cũng sẽ nghĩ tới các cậu trước.”

Dù chỉ có vài người đổi phe, nhưng ít ra từ nay đi học, tôi không còn phải đối diện với một phòng học toàn những pho tượng lạnh băng nữa.

Mấy cậu chịu lên tiếng trong nhóm ngay lập tức bị Lý An dẫn đầu cô lập.

Bọn họ buộc phải dựa vào tôi.

Sáng thứ Hai, trước khi vào tiết, tôi tranh thủ lúc thầy chưa đến mà bước lên bục giảng.

“Ai có đơn xin học bổng thì nộp cho tôi bây giờ.”

Chẳng mấy chốc, trước mặt tôi đã xếp thành chồng đơn dày cộp.

Khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều khó coi vô cùng.

Nếu không phải vì biết đây là giấy tờ nộp học bổng, có khi người ta còn tưởng tôi đang đòi nợ.

Lý An hệt như kẻ cầm đầu đòi nợ, phía sau kéo theo cả đám đàn em hùng hổ.

Chờ chắc chắn không sót ai, tôi liền cẩn thận sắp xếp lại đơn.

Ai ngờ lại “vô tình” làm đổ ly cà phê ngay bên cạnh, vừa khéo hất trúng xấp đơn vừa thu về.

Lực vừa đủ, cà phê đổ sạch vào giấy, nhưng không vấy bẩn đến cái máy tính chút nào.

Lập tức, tôi cúi người xin lỗi rối rít.

“Xin lỗi, xin lỗi, là tôi sơ ý làm ướt hết đơn rồi, thật sự xin lỗi. Hạn nộp đến chiều thôi, phiền mọi người viết lại giúp tôi nhé. Tôi hứa sẽ thu lại vào tiết cuối cùng, đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện thế này nữa.”

Bởi ai cũng rõ, có những sai lầm nếu lặp lại hai lần trong cùng một ngày, thì chắc chắn đó là cố tình.

“Thượng Đoàn! Cậu định giở trò gì hả? Cái đơn này tôi viết mất cả buổi trời đấy, giờ cậu sơ ý một cái là tôi phải viết lại?”

“Cậu làm lớp trưởng kiểu gì thế? Đã không có năng lực thì ngay từ đầu đừng có tranh!”

“Không nhờ thầy thiên vị, cậu nghĩ mình làm lớp trưởng nổi chắc? Ai mà biết cậu đã bợ đỡ lão già nào rồi!”

Trong lớp, phần đông bắt đầu xông vào mắng nhiếc tôi.

Không ngoài dự đoán, toàn là mấy người có đơn bị ướt cả.

Thế nhưng, vẫn có vài đứa cắn môi đến suýt bật cười.

Chính là mấy kẻ đã ngả về phía tôi.

Bởi đơn của bọn họ, tôi đã lén cất kỹ trong cặp từ trước.

Đồng minh thì phải có chút lợi ích, họ mới chịu theo.

“Xin lỗi, xin lỗi, cứ chửi tôi cũng được. Nhưng hạn nộp đã đến rồi, ai cần thì mau viết lại đi, không thì thầy cũng không giúp gì nổi đâu.”

Lời tôi chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, cả phòng học oang oang tiếng chửi rủa.

Đúng lúc thầy bước vào, còn nghe thấy một tiếng “Tao CNM mày” vang lên rõ mồn một.

Ông thầy già cau mày, đặt mạnh chiếc bình giữ nhiệt lên bục, phát ra tiếng “cạch” lanh lảnh.

Ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên gọng kính của ông.

Áp lực vô hình đè xuống, khiến cả lớp câm bặt.

Ông phẩy tay ra hiệu cho tôi về chỗ ngồi.

Đợi không gian yên lặng đến mức chỉ còn nghe hơi thở, ông mới chậm rãi mở miệng.

“Tôi vẫn luôn nghĩ rằng so với học vấn, nhân phẩm mới là bài học đầu tiên của đại học. Tôi đứng ngoài cửa nghe được hai phút, trong hai phút đó các em không hề có ý định giải quyết vấn đề, mà chỉ biết chửi rủa lớp trưởng. Đây không phải dáng vẻ mà một sinh viên đại học nên có!”

7

Thầy chọn ngay trước giờ dạy để nói những lời đó, phải nói là nước cờ vô cùng khôn ngoan.

Ông ta cực kỳ gia trưởng,

Lúc nào cũng chỉ bồi dưỡng những nam sinh mà ông ta thích, còn với nữ sinh thì cho rằng học xong đi làm giáo viên cấp hai, cấp ba, rồi lấy chồng là đủ.

Vậy nên, trong mắt ông ta, nữ sinh vốn là nhóm yếu thế.

Cho dù lần này lỗi thuộc về tôi, nhưng việc bọn họ hùa nhau mắng chửi tôi, trong mắt ông ta, chính là bọn họ sai.

Sau khi bị thầy mắng cho một trận, chuyện này cũng coi như lắng xuống.

Tan học, Lý An cố ý va mạnh vào vai tôi ngay ngoài cửa.

“Thượng Đoàn, mày cứ chờ đấy.”

Tôi xoa cánh tay hơi đau, cố tình nở nụ cười khiêu khích.

“Lớp phó không phải bảo nam nữ thụ thụ bất thân sao, sao giờ lại chủ động đụng vào người tôi thế? Thích tôi à?”

“Cái loại mày cũng xứng chắc?”

Có vài người, thật sự mỗi lần chạm mặt đều khiến người ta muốn châm chọc vài câu.

Vì vụ “sơ ý” buổi sáng, đến chiều lúc tôi định thu đơn lại, chẳng ai buồn nộp thêm.

Lý An lắc lắc xấp giấy trong tay, nhếch môi nhìn tôi.

“Đã là lớp trưởng mà tay chân còn vụng về như vậy, thôi để tôi cầm hộ. Cùng đi nộp cho thầy.”

“Được thôi.”

Tôi theo cậu ta đi.

Thật ra cũng chẳng muốn sinh chuyện nữa.

Nếu đến sát giờ nộp mà xảy ra sai sót, thì dù cố vấn có muốn bênh cũng chẳng được.

Khi cả hai cùng lúc bước vào phòng làm việc, mỗi người lấy từ cặp ra một xấp đơn.

Ánh mắt của cố vấn nhìn tôi và Lý An chẳng khác nào lưỡi dao.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nu-lop-truong-vat-ly-1/chuong-6