Nhưng rõ ràng cậu ta sợ tôi gây sự thật, chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Cậu ta tưởng cả lớp cô lập mình thì tôi sẽ thấy xấu hổ.

Nhưng đây là đại học, chứ có phải cấp ba sống chết bám nhau đâu.

Ai thèm quan tâm?

Vết nứt đầu tiên trong “liên minh nam sinh” xuất hiện nửa tháng sau khi nhập học.

Cố vấn giao cho tôi nhiệm vụ thống kê danh sách xin học bổng và trợ cấp.

Bảo tôi gom lại rồi nộp.

Cơ hội này sao có thể để phí!

Thế là tôi đăng tin trong nhóm: ai cần thì comment số “1”.

Ai chịu phản hồi, tôi mới gửi form riêng.

Còn không thì coi như mọi người tự biết mà làm, tôi sẽ thoải mái đóng vai “trưởng ban vung tay”.

Không chờ bọn họ động tĩnh, tôi đã hí hửng mở form tự điền cho mình.

Nếu bọn họ có “cốt khí” vậy, thì học bổng cứ để mình tôi hưởng.

Còn nếu quen lớp khác mà mượn được cũng chẳng sao.

Cùng lắm, trước hạn nộp tôi “lỡ tay” làm mất, để bọn họ phải viết lại từ đầu.

Lúc đó, tôi sẽ giả bộ xin lỗi lia lịa.

5

Nhưng hóa ra tôi đã quá đánh giá cao khả năng xã giao của họ.

Chỉ trong một đêm, có không ít người lén gửi lời mời kết bạn riêng.

Tôi vẫn như lần trước, không chấp nhận một ai.

Có vài người vốn thật sự cần tiền để đi học, nên sốt ruột đến mức khó chịu.

Tan học, mấy cậu nam sinh đã chặn đường tôi dưới tán cây.

“Lớp trưởng, bọn tôi xin cậu đừng làm khó nữa được không? Gửi cái form cho bọn tôi đi, coi như cậu làm việc tốt một lần.”

Trước sự nóng ruột của họ, tôi lại tỏ vẻ vô tội, hỏi ngược.

“Tôi chẳng phải đã đăng thông báo trong nhóm rồi sao? Ai cần thì gõ số 1 là được. Có phải đi chết đâu, chỉ cần gửi một tin nhắn thôi mà, sao lại thành khó khăn vậy?”

Trước điệu bộ cố tình giả ngây ngô của tôi, có người hiểu rõ chẳng thể vòng vo.

Thế là nói thẳng.

“Lớp trưởng, cậu không biết Lý An ghét cậu lắm sao? Ở ký túc xá, cậu ta đã dọa rồi: ai mà dám nói chuyện với cậu tức là chống lại cậu ta. Anh em của cậu ta toàn mấy đứa khó chơi, bọn tôi cũng chẳng muốn bị cô lập. Bọn tôi chỉ muốn yên ổn học bốn năm đại học, giữ trung lập, không đắc tội ai được không?”

Lý An – chính là cậu lớp phó hôm nọ viện cớ “nam nữ thụ thụ bất thân”.

Vậy thì tôi chẳng việc gì phải giả vờ nữa.

Tôi nhún vai, cười lạnh.

“Thế là các cậu thấy tôi dễ bắt nạt à? Giữa tôi và Lý An chẳng hề có ‘trung lập’. Việc các cậu im lặng trong nhóm đã là lựa chọn đứng về phía cậu ta rồi. Huống hồ vốn dĩ là cậu ta khơi mào trước.”

Trước tình thế “hai chọn một”, có người tỏ ra khó xử.

“Tôi còn tưởng cậu là người tốt.”

Một cậu con trai hiền lành từ đầu đến giờ im lặng, bỗng lên tiếng tỏ rõ bất mãn.

Tôi liếc nhìn, bật cười khinh miệt.

“Tôi từng nói mình là người tốt sao? Hay ‘người tốt’ trong mắt cậu là kiểu bị mặc kệ, vẫn cắn răng khuân sách về cho cả lớp, còn cung cung kính kính đưa tận tay các cậu?”

Chuyện sách vở kia khiến tôi chẳng còn chút thiện cảm nào với đám con trai lớp này.

Để mặc một cô gái bị cô lập, không ai đoái hoài, chỉ có thể nói họ ích kỷ.

Tôi không phí thêm lời, để họ tự chọn.

Là theo Lý An, kẻ có đàn em đông đảo, muốn làm “ông vua”?

Hay phá vỡ cái xiềng xích đó, đứng về phía tôi?

Thực ra, tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm lớp trưởng.

Chỉ mong sống yên ổn bốn năm đại học mà thôi.

“Chọn tôi thì lên nhóm trả lời, chọn Lý An thì cứ tiếp tục im lặng.”

Thời hạn nộp form chỉ một tuần.

Để tăng thêm áp lực, tôi còn đăng hẳn thông báo đếm ngược.

【Các bạn cần xin học bổng hoặc trợ cấp nhớ làm trong hai ngày này, tuần sau nộp lại cho tôi.】

Quả nhiên, trước lợi ích thực tế, bên dưới lác đác xuất hiện vài số “1”.

Tôi giữ đúng lời hứa, đồng ý kết bạn với những ai đã “1”.

Ngoài việc gửi form riêng, tôi còn kiên nhẫn chỉ dẫn cách điền.

Có lẽ so với Lý An, tôi tỏ ra đáng tin hơn, đến mức có cậu bạn gay suýt ôm lấy tôi mà khóc.

Họ kể, Lý An vốn cũng giữ form, nhưng khi họ tìm xin thì toàn bị từ chối.

Lý do đưa ra là: việc này là trách nhiệm của lớp trưởng, phải tìm tôi.

“Thực ra chúng tôi biết cậu ta chỉ muốn ưu tiên anh em của mình thôi! Nếu họ không được học bổng thì sẽ chen vào suất trợ cấp.”

“Đúng thế, mấy người đó quần áo toàn hàng hiệu, thiếu gì vài ngàn đâu.”

“Muốn bọn tôi đi làm tay sai cho cậu ta, mà chẳng được lợi gì. Nếu cậu ta làm lớp trưởng thì bọn tôi còn biết bao ngày khổ nữa.”

Càng nghe họ than phiền, tôi càng thấy tình anh em kia thật mong manh.

Hơn nữa, Lý An đúng là quá nóng vội, “lòng dân” còn chưa yên đã vội phô trương đặc quyền.