Khai giảng, cố vấn tìm cho chúng tôi một phòng học.
Để bầu ban cán sự, tiện liên lạc sau này.
Trước đó, cố vấn cũng từng dặn tôi là nữ độc nhất lớp.
Để phòng tình huống, tôi còn lướt mạng tìm kinh nghiệm.
Người đi trước đều khuyên tôi nên tranh chức lớp trưởng.
Ít ra, khi nam sinh kết bè cô lập, tôi vẫn còn nắm được tin tức từ trường.
Đỡ bị bỏ rơi khỏi mọi hoạt động.
Lời này quả nhiên ứng nghiệm, nhưng khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản muốn hòa đồng hơn một chút.
Vậy nên tôi còn trang điểm nhẹ, mặc váy mới mua.
Đảm bảo bản thân xuất hiện trong lớp với hình ảnh tốt nhất.
Ai ngờ vừa vào phòng học, ôi cái tiếng ồn! Ôi cái mùi hôi!
Suýt nữa tôi ngất ngay trước cửa.
Cố gắng đứng im mười mấy giây, tôi mới lấy dũng khí bước vào.
Đám nam sinh đều tụ lại từng nhóm, tôi chẳng tiện chen vào.
Đành chọn một góc ngồi một mình.
Hôm đó tôi thấy họ vẫn khá thân thiện, tôi mỉm cười chào thì cũng có người đáp lại.
Có người còn chủ động bắt chuyện với tôi.
Khiến tôi tưởng đâu gặp được người tốt.
Vì vậy, lúc cố vấn cho bầu lớp trưởng, tôi đặc biệt hăng hái.
Nhanh chóng bước lên bục, giới thiệu bản thân.
“Xin chào, mình là Thượng Đoàn. Mình muốn tranh cử lớp trưởng Vật lý 1. Mình hứa sẽ rất có trách nhiệm, mọi hoạt động của trường đều sẽ kịp thời thông báo lại cho cả lớp.”
Vừa dứt lời, một nam sinh đeo kính cũng bước lên.
Cậu ta cũng muốn tranh chức lớp trưởng.
Phát biểu đầy ẩn ý châm chọc tôi là con gái, nói năng lắp bắp mà còn muốn “làm cha”.
Nhưng so với tràng vỗ tay thưa thớt lúc tôi nói xong, thì vừa đến lượt cậu ta, bên dưới đám nam sinh đã hò reo như mở tiệc.
Cố vấn thấy vậy chỉ khẽ bĩu môi.
Rồi lập tức chấn chỉnh kỷ luật.
“Cô thấy cả hai bạn đều nói rất hay, nhưng lần này không để lớp bỏ phiếu nữa. Cô quyết định để bạn Thượng Đoàn làm lớp trưởng. Như vậy lớp các em mới có sự gắn kết.”
4
Cố vấn quả nhiên tinh ý, bà nhìn ra ngay đám con trai đó sẽ chẳng bao giờ bỏ phiếu cho tôi.
Còn cậu con trai bị xử ép thì tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại lộ rõ sự bất mãn.
Là kẻ được lợi, tôi chỉ có thể giả vờ như không thấy.
Trong lòng còn nghĩ sau này có nên mời cậu ấy ăn một bữa để coi như bồi tội không.
Hôm đó sau khi lập xong ban cán sự, tôi chỉ được thêm vào một nhóm lớp duy nhất.
Còn bọn họ khi rời đi theo từng nhóm, tôi nghe rõ họ đang bàn nhau lập riêng một nhóm “anh em”.
Một nhóm chắc chắn sẽ chẳng có sự tồn tại của tôi.
Từ đó, tôi và bọn họ cũng chẳng mấy khi gặp mặt.
Họ đi quân sự cùng nhau, còn tôi thì toàn nhập hội với các bạn nữ của những lớp khối tự nhiên khác.
Hai tuần quân sự đó, tôi khá vui vẻ.
Dù ai cũng đổ mồ hôi, nhưng tuyệt không hề có cái mùi ôi thiu khó chịu.
Thêm vào đó, cảm giác cùng cảnh ngộ khiến bọn tôi tám chuyện không ngừng nghỉ.
Vui vẻ đến mức tôi quên sạch mấy chuyện bực mình kia.
Ai ngờ chỉ vì chuyện phát sách mà lại lôi hết thù hận ra.
Mới khai giảng nửa tháng, Vật lý 1 đã nổi danh khắp trường.
Cố vấn chắc cũng bị mắng, nửa đêm còn gọi điện tới chất vấn tôi.
Tôi chỉ có thể đáng thương giả vờ khóc, bày tỏ mình áp lực quá lớn.
“Thầy ơi, em gửi bao nhiêu tin trong nhóm mà không ai trả lời. Em gọi cho lớp phó thì cậu ta còn bảo phải tránh nam nữ thụ thụ bất thân. Em thật sự không còn cách nào khác. Nếu không nhờ có người tốt bụng, chỗ sách đó em chắc chắn chẳng thể nào khuân về nổi.”
Nói được vài câu, tôi còn gào lên vài tiếng.
“Nếu thầy không tin thì mở nhóm lớp ra xem đi! Bọn họ mà cứ không hợp tác thế này, em còn muốn ra sân thượng hóng gió cho bình tĩnh lại nữa đấy!”
Có lẽ bị tôi nửa hù nửa dọa, hoặc cũng có lẽ bà biết rõ tình cảnh của tôi, cố vấn chỉ ngán ngẩm chặn đứng tiếng khóc.
“Được rồi được rồi, để tôi đi nói chuyện với lớp phó. Sau này có chuyện thì giải quyết trong lớp thôi, làm ầm lên cả trường thì còn ra thể thống gì?”
Mà cái gọi là “nói chuyện”, chắc chắn sẽ kèm theo một trận mắng.
Ngày hôm sau đi học, khi tôi bước vào lớp học đang huyên náo.
Ngay lập tức, bầu không khí lặng đi như thể có ai ấn nút tắt.
Lớp phó bị không ít ánh mắt lườm nguýt quét qua, như những lưỡi dao chuẩn bị xử tử tôi.
Cậu ta không muốn cho tôi dễ sống, nhưng tôi cũng chẳng đời nào chịu lép vế.
Nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn cậu ta, tôi khẽ nhếch môi cười khẩy, đầy khiêu khích.
Khiến ánh mắt cậu ta trừng lớn hơn nữa vì tức giận.
“Lớp phó, đừng nhìn tôi như vậy, kẻo tôi lại tưởng cậu thích tôi đấy. Cẩn thận tôi méc với bạn gái cậu nha~”
Tôi thậm chí còn chẳng biết bạn gái cậu ta là ai.