Kiếp trước tạo nghiệt, kiếp này tôi bị phân vào một lớp toàn nam sinh.
Ngoài tôi ra, bọn họ đều là những “bạn trai trung nghĩa hiếu thuận, giữ nam đức” điển hình.
Còn tôi – kẻ dị loại duy nhất có thể lay động những phẩm chất tốt đẹp ấy – thì bị cả lớp tập thể né tránh.
Trong lớp, có nhóm chat của tôi thì im lìm, còn nhóm “anh em” của bọn họ thì lúc nào cũng rôm rả.
Đã vậy, mọi sắp xếp của tôi chẳng ai thèm nghe.
Thế thì chẳng phải chứng minh rằng tôi có quyền tự sắp xếp mọi việc hay sao?
Việc gì cực mà chẳng ai muốn làm, tôi báo danh bọn họ.
Còn việc gì ngon lành dễ chịu, tôi tự mình nhận hết.
1
Tòa nhà văn phòng ồn ào người đến kẻ đi.
So với cái nắng nóng, mặt tôi còn đỏ hơn.
Anh khóa trên phụ trách phát sách đã hỏi tôi lần thứ ba: lớp tôi khi nào mới có người tới lấy?
“Em gái, nếu em chưa sắp xếp xong thì để lớp khác lên trước đi.”
“T-thật ngại quá, em xin lỗi, em đi hỏi lại ngay.”
Xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ, coi như công cốc.
Tôi tức đến nghiến răng, lập tức nhắn một thông báo trong nhóm lớp.
【@tất cả mọi người – lên văn phòng nhận sách, cần mười nam sinh!】
Vẫn chẳng ai trả lời.
Cả cái nhóm đó, từ đầu tới cuối chỉ có tin nhắn của mình tôi.
Hôm qua tôi đã nhắc rồi, hôm nay còn gửi thêm ba lần, vẫn im re như chết.
Tôi vừa bực vừa buồn cười, đành phải cầu cứu thầy phụ trách.
Thầy cũng ngại phiền, liền gửi cho tôi danh sách số điện thoại của ban cán sự.
Bảo tôi tự gọi người.
Dưới ánh mắt dò xét của đám sinh viên đang xếp hàng, tôi cắn răng bấm số.
Đầu tiên tôi gọi cho lớp phó.
Trong ấn tượng của tôi, cậu ta trông khá nho nhã, chắc sẽ dễ nói chuyện.
Không ngờ, sau khi tôi giới thiệu xong, đầu dây bên kia chỉ lạnh nhạt “Ờ” một tiếng.
“Có chuyện gì không? Không thì tôi cúp máy.”
“Khoan, có chuyện! Giờ đang phát sách ở văn phòng, cần mười nam sinh, cậu dẫn người qua giúp đi.”
Tôi vẫn giữ giọng bình tĩnh, không hề trút giận vào cậu ta.
Tôi vốn nghĩ lớp phó sẽ cười xòa xin lỗi, nói rằng không thấy tin nhắn, rồi hứa đi gọi người ngay.
Nếu thế, với tư cách lớp trưởng, tôi có thể tiếp tục đứng phơi nắng xếp hàng, làm gương một lần cũng chẳng sao.
Nhưng cậu ta lại tỏ ra bực bội.
“Cậu chẳng phải đã nhắn trong nhóm rồi sao? Tôi mà định đi thì đã trả lời rồi. Với lại tôi có bạn gái, nam nữ riêng tư thế này, gọi điện không hay. Cậu tìm người khác đi.”
…Xin lỗi, đây có phải đang nói tiếng Trung không?
Sao tôi nghe mà cứ thấy sai sai.
Nhưng giữ nguyên tắc “quan tâm kẻ thiểu năng”, tôi nuốt ngược câu “mẹ cậu” trở lại.
“Tôi hỏi nghiêm túc đây. Cậu là lớp phó, chuyện này vốn dĩ tôi phải bàn với cậu. Nếu cậu không muốn đi, vậy phiền cậu tìm mười nam sinh qua phụ lấy sách, được không?”
Nói tới đây, tôi đã tức đến mức ngực phập phồng, phải hít thở mấy lần mới đỡ.
Ai dè, đầu dây bên kia lại vang lên những giọng con trai rì rầm.
“Lớp trưởng, cậu gọi lớp phó làm gì, người ta có bạn gái rồi, đừng làm phiền.”
“Đúng đó, bọn tôi ai cũng có bạn gái, ở cạnh cậu thì không tiện đâu.”
“Bạn gái tôi còn dặn rồi, bảo lớp chỉ có mình cậu là nữ thì phải tránh xa. Cô ấy nói cậu dễ thành kiểu ‘anh em tốt’, lỡ đâu còn thành ‘bé cưng cả lớp’ thì mệt.”
“Chúng ta đều là sinh viên đại học rồi, việc gì thì tự lo đi.”
…
Tôi muốn nổ tung tại chỗ!
Không thèm giữ mặt mũi nữa, tôi hét thẳng vào điện thoại.
“‘Bé cưng’ cái mẹ các cậu ấy! Tôi gọi các cậu tới khuân sách chứ có phải đi dụ dỗ mẹ các cậu đâu! Còn cái gì mà nam nữ riêng tư, các cậu tưởng đây là khách sạn chắc? Thở cái con khỉ ấy, tôi đứng đây phơi nắng cả tiếng đồng hồ, nóng muốn chết, thế mà các cậu còn bày trò giữ nam đức tránh né tôi? Thật đúng là dưa chuột già quét sơn xanh, ra vẻ thanh khiết độc nhất vô nhị!”
Chương 2
2
Đầu dây bên kia chưa nghe hết màn chửi rủa của tôi đã vội vàng cúp máy.
Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút vọng lại.
Không hả giận, tôi lại phì mấy cái vào màn hình điện thoại.
Đến khi xả xong, tôi mới nhận ra hành lang phát sách yên tĩnh lạ thường.
Yên tĩnh đến mức tất cả ánh mắt đều đang dồn vào quan sát tôi.
Mẹ nó, mới nhập học mà đã mất hết mặt mũi rồi.
Tôi đành phải giả vờ tao nhã, cất điện thoại đi.
Rồi quay sang hỏi anh khóa trên ban nãy:
“Em có thể chỉ nhận phần của mình thôi không?”
Có lẽ lần đầu gặp tình huống thế này, anh ấy ngập ngừng rất lâu.