Đèn flash lóe liên tục, chói đến đau mắt.

“Chị à…” Đôi mắt Giang Nhược Tuyết lập tức ngấn nước, run giọng như đau lòng sắp chết đến nơi.

“Sao chị lại sống ở chỗ này? Chị có biết là bố mẹ và em lo cho chị đến mức nào không…”

Cô ta vừa nói vừa định nắm tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh.

Cô ta vẫn không hề ngượng, thuận tay rút ra một phong bì dày cộp, nhét vào tay tôi trước mặt hàng chục ống kính.

“Chị, em biết chị đang khó khăn. Đây là bố mẹ nhờ em mang đến cho chị. Chị cầm lấy, đi tìm chỗ nào tử tế mà ở, đừng tự làm khổ mình nữa.”

Giọng cô ta nghẹn lại, diễn như thật:

“Chỉ cần chị xin lỗi bố mẹ, nhận sai với nhà mình, cửa nhà lúc nào cũng mở rộng đón chị quay về.”

Tôi nhìn cô ta, bỗng nhiên thấy nực cười.

“Giang Nhược Tuyết,” tôi cất giọng, vì cả đêm không uống nước nên hơi khàn,

“cô nghĩ ai cũng ngu như cô à?”

Biểu cảm cô ta khựng lại, nước mắt suýt không giữ nổi.

“Chị… sao chị có thể nói thế… em thật lòng mà…”

“Bớt diễn đi.” Tôi cắt ngang.

“Dẫn theo cả đám phóng viên tới ‘thăm hỏi’ tôi, là sợ tôi chết chưa đủ thảm đúng không? Hay là hình tượng ‘thiên tài tiểu thư’ của cô sụp nhanh quá, muốn giẫm lên xác tôi để trèo lên lại?”

Sắc mặt Giang Nhược Tuyết tái mét.

Cô ta không ngờ đến nước này rồi, tôi còn dám nói thẳng mặt như vậy.

Cô ta hít sâu, thu lại vẻ đáng thương, ghé sát một bước, nhỏ giọng đến mức chỉ hai chúng tôi nghe thấy:

“Giang Vãn Vãn, biết điều một chút. Chị bây giờ chẳng còn gì cả, lấy gì đấu với tôi? Chỉ cần tôi nói một câu, chị ngay cả cái ổ chuột này cũng không ở nổi.”

Cô ta dừng lại, khóe môi nhếch lên, ánh nhìn đầy khoái trá độc ác:

“Biết điều thì ngoan ngoãn làm phế vật đi. Thừa nhận những thứ kia là của tôi, tôi còn có thể ‘thương tình’ mà tìm cho chị công việc dọn nhà vệ sinh. Không thì… cứ đợi chết đói ngoài đường.”

Nói xong, cô ta lập tức đổi lại vẻ hiền lành vô tội, trước ống kính thở dài đầy nhân hậu:

“Chị à, chị suy nghĩ kỹ nhé.”

Rồi dẫn theo đoàn phóng viên rầm rộ rời đi.

Tôi đóng cửa, nghe tiếng bàn tán ngoài hành lang càng lúc càng xa.

Chết đói ngoài đường? Dọn nhà vệ sinh?

Tôi bước đến chiếc gương duy nhất trong phòng.

Trong đó là tôi với mái tóc rối, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ — trông thảm hại như một con quỷ nữ.

Nhưng trong ánh sáng mờ ảo ấy, đôi mắt đó sáng rực đến đáng sợ.

4

Sau khi Giang Nhược Tuyết rời đi, thế giới của tôi cũng chẳng vì thế mà yên tĩnh hơn chút nào.

Bà thím dưới lầu, hay chị chủ tiệm tạp hóa gần đó, ai gặp tôi cũng sẽ liếc nhìn kỹ hơn hai lần, rồi lập tức quay sang thì thầm với người bên cạnh.

Không cần đoán cũng biết — mạng xã hội chắc lại nổ tung rồi.

Tôi nhốt mình trong căn phòng chật hẹp mười mét vuông, mở chiếc laptop duy nhất còn dùng được.

Trên màn hình bật ra một yêu cầu liên lạc mã hóa xa lạ.

Giao diện cũ kỹ đến nỗi khiến người ta nghĩ đến thời đại MSN — là chương trình tôi và Lục Trạch Viễn viết hồi đại học lúc rảnh rỗi. Mã khóa chỉ có hai chúng tôi biết.

Từ sau khi tốt nghiệp, chưa bao giờ dùng lại.

Tôi ấn “chấp nhận”, cửa sổ chat bật lên với một dòng chữ quen thuộc, giọng điệu vẫn y hệt như xưa — ngông nghênh, đùa cợt:

“Yo, Giang đại khoa học gia, cảm giác lên bản tin quốc tế thấy sao?”

Dù chỉ là màn hình vô cảm, tôi cũng có thể tưởng tượng được cảnh Lục Trạch Viễn nhướng mày cười khẩy ở đầu bên kia.

Hắn là thiên tài nổi tiếng nhất khóa tôi, cũng là người duy nhất từng có thể “cân kèo” với tôi về mặt kỹ thuật.

Sau khi ra trường, hắn sang phố Wall, tôi về nước. Dần dần cũng ít liên lạc.

Tôi không có tâm trạng đùa giỡn, chỉ lạnh lùng gõ vài chữ: “Có chuyện thì nói.”

“Thẳng thắn, tôi thích.” — Hắn trả lời liền, không chút do dự.

“Tôi rảnh rỗi nên làm giúp nhà họ Giang một đợt kiểm tra rủi ro — coi như phúc lợi bạn cũ đi. Kết quả phát hiện một chuyện thú vị: báo cáo kỹ thuật và số liệu tài chính của các người không khớp chút nào.”

“Nhất là mấy bằng sáng chế lõi vừa công bố, lý thuyết thì hay đấy, nhưng phần nền tảng phía dưới… ặc ặc… lủng như cái rổ, đừng nói là chống đỡ được giá cổ phiếu hiện tại.”

Trái tim tôi trĩu nặng.

Lục Trạch Viễn lại tiếp tục gửi thêm dòng tin:

“Sau đó tôi thấy tin tức về cô. Tôi đoán, kỹ thuật đại thần thật sự hiện giờ chắc đang trốn ở xó xỉnh nào đó… suy ngẫm nhân sinh, đúng không?”

Tôi im lặng.

Hắn biết hết rồi.

“Cho tôi số tài khoản.” Hắn lại nhắn tới.

“Vấn đề giải quyết được bằng tiền thì không phải vấn đề. Còn nếu không giải quyết được thì chứng tỏ tiền chưa đủ nhiều.”

Tôi nhếch môi, tay gõ nhanh: “Tất cả tài khoản của tôi đều đã bị phong tỏa. Hơn nữa, tôi hiện tại đến một chiếc máy tính dùng được cũng không có. Có tiền cũng vô dụng.”

Họ không chỉ cướp đi toàn bộ thành quả của tôi, mà còn chặt luôn cả đường lui.

Không có máy trạm, không có quyền truy cập máy chủ — tôi chẳng khác nào một kiếm sĩ giỏi nhất thiên hạ mà trong tay không có lấy một cây gươm gỉ.

Bên kia im lặng mấy giây, rồi gửi đến một câu khiến cả người tôi chấn động.

“Ai nói là cô không có kiếm? Cô quên rồi sao? Cái đế chế do chính cô dựng nên, cái ngai vàng cô để dành cho mình, vẫn còn đó.”

Trong đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng.

“Giang Vãn Vãn, cô bị dồn đến ngu rồi à?”

“Hệ thống ‘Bàn Cổ’ — cái cửa hậu do chính tay cô để lại từ thời khởi tạo, cô quên luôn rồi sao?”

Tôi cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt dồn lên não, đầu ngón tay bắt đầu tê rần.

Tôi sao có thể quên được…

Để phòng ngừa gián điệp thương mại và các cuộc tấn công từ hacker bên ngoài, khi thiết kế tầng logic sâu nhất của hệ thống Bàn Cổ, tôi đã để lại một cổng sau độc lập với toàn bộ hệ thống quản trị — có quyền hạn tuyệt đối cao nhất.

Mã mở cổng là một chuỗi mã hóa dài ngoằng kết hợp với sinh trắc học cá nhân — cả thế giới chỉ có mình tôi biết.

Giang Chấn Quốc, Giang Nhược Tuyết, bọn họ tưởng rằng chỉ cần cướp được tài khoản quản trị, hủy bỏ quyền hạn của tôi thì sẽ có thể ngủ yên.

Tưởng rằng chỉ cần giành được chiếc chìa khóa là sẽ chiếm luôn được ngôi nhà.