Thế nhưng khi nhân viên khách sạn đưa thẻ vào máy quẹt…
“Bíp bíp bíp ——” Máy phát ra tiếng cảnh báo dồn dập.
Cô lễ tân khựng lại, thử lại lần nữa, vẫn là tiếng bíp dồn dập ấy.
Cô ấy nhìn tôi, lộ vẻ khó xử: “Xin lỗi chị, có vẻ thẻ này bị lỗi, không quẹt được ạ.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
“Đổi thẻ khác.”
Tôi nói, rồi rút ra chiếc thẻ tiết kiệm của riêng mình.
Đây là tài khoản tôi lập từ hồi đại học, chứa học bổng và khoản tiền làm dự án ngày trước. Không nhiều, nhưng đủ để ở khách sạn vài hôm.
Kết quả, vẫn không quẹt được.
“Thẻ này cũng… không được ạ.” Giọng lễ tân nhỏ dần đi.
Tôi đành nhờ cô ấy sạc giúp chiếc điện thoại một chút.
Vừa bật nguồn lên, một tin nhắn ngân hàng lập tức hiện ra.
“Quý khách Giang Vãn Vãn thân mến, theo yêu cầu do ông Giang Chấn Quốc đệ trình, toàn bộ tài khoản ngân hàng đứng tên quý khách đã bị đóng băng vì lý do ‘truy thu chi phí nuôi dưỡng’. Tổng số tiền bị phong tỏa là…”
Tôi bật cười.
Giang Chấn Quốc mà không làm tài chính thì thật sự uổng phí nhân tài.
Xem ra khách sạn cũng đừng mơ đến nữa rồi.
Tôi kéo hành lý quay lại đường lớn.
Gió đêm thổi qua, có chút lạnh lẽo.
Tôi mở điện thoại, tìm đến số của Trương Vĩ.
Cậu ta là lập trình viên trưởng do tôi tự tay đào tạo, bình thường miệng gọi “chị Vãn” ngọt hơn mật, thân thiết như ruột thịt.
Tôi bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu.
“Alô? Trương Vĩ, là chị đây.”
Đầu dây bên kia im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ.
“Tôi cần cậu giúp một việc. Tải nhật ký phát triển nguyên bản của hệ thống ‘Bàn Cổ’ về…”
“Xin lỗi, chị gọi nhầm số rồi.”
Cậu ta lạnh lùng ngắt lời, rồi cạch – tắt máy.
Tôi không tin, lại gọi cho một thành viên cốt lõi khác trong nhóm.
Kết quả: thuê bao không tồn tại.
Những người từng cùng tôi chiến đấu, ăn mì gói thâu đêm, chia sẻ niềm vui mỗi lần xử lý xong bug… người thì tắt máy, người thì từ chối, người thì… biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại.
Chiêu chặt đứt gốc rễ này, ra tay quá tàn nhẫn.
Tôi đứng giữa ngã tư đường, nhìn dòng xe qua lại hối hả, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mơ hồ đến vậy.
Tiền không còn, chỗ ở không có, ngay cả những người từng sát cánh cùng tôi cũng đã trở mặt thành kẻ địch.
Bọn họ thật sự… muốn ép tôi đến đường cùng.
3
Tôi kéo theo hai chiếc vali, lang thang thật lâu trên con phố đêm, đến mức hai chân tê dại.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước một con hẻm nhỏ treo biển đèn mờ ám.
Trên tường, mấy chữ đỏ viết nguệch ngoạc bằng sơn: Cho thuê phòng đơn – 300/tháng.
Được thôi, tạm vậy cũng được.
Chủ nhà là một bà thím ngậm điếu thuốc, ánh mắt kỳ quặc liếc từ bộ đồ trên người tôi đến hai chiếc vali nhìn là biết giá trị không hề rẻ. Nhưng cuối cùng bà ta vẫn ném cho tôi một chùm chìa khóa bóng dầu mỡ.
Cọc một tháng, trả một tháng, tiền mặt, ngay thẳng sòng phẳng.
Tôi vét sạch mấy tờ tiền cuối cùng trong ví, đổi lại căn phòng chưa đến mười mét vuông.
Một cái giường gỗ cứng ngắc, một cái bàn tróc sơn, cùng một bóng đèn tiếp xúc chập chờn nhấp nháy liên tục.
Tường đầy vết bẩn của người thuê trước, không khí pha lẫn mùi ẩm mốc và thứ nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi.
Tôi nằm nguyên cả người trên chiếc giường cứng như tấm ván, nhìn chằm chằm bóng đèn đang ngoan cố nhấp nháy. Một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng ồn ào đánh thức.
Tiếng bước chân lộn xộn ngoài hành lang, kèm theo tiếng phụ nữ la hét và đàn ông quát tháo.
Tôi không để ý, cho đến khi cửa phòng bị gõ mạnh.
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ gấp gáp, mang theo sự sốt ruột và chắc chắn.
Tưởng là bà chủ nhà, tôi đứng dậy mở cửa.
Vừa mở ra, tôi sững người.
Là Giang Nhược Tuyết.
Cô ta trang điểm chỉn chu, đứng giữa cái nền cũ kỹ xám xịt này như một công chúa lạc vào khu ổ chuột.
Sau lưng cô ta là mấy phóng viên vác máy quay, ống kính đồng loạt chĩa thẳng vào tôi.

